Editor: Panacea
Chương 63.
Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Trình Miên vẫn chưa ngủ đủ, cậu mơ mơ màng màng vùi đầu vào chăn, cố gắng trốn khỏi tiếng chuông inh ỏi.
Sự nỗ lực này tất nhiên không có tác dụng gì cả, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên ầm ĩ bên tai cậu. Nhưng có lẽ vì Thẩm Trình Miên quá buồn ngủ, nghe được hai tiếng thì bắt đầu quen dần, không còn cảm giác chói tai đau đầu nữa.
Khi ý thức cậu vẫn đang mơ màng thì tiếng chuông báo thức đột nhiên tắt ngóm, Thẩm Trình Miên nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lúc đang tự hỏi tại sao tiếng chuông báo thức đột nhiên ngừng lại, lý trí của cậu bèn nhân cơ hội này ngoi lên nói rằng thật sự đã đến lúc phải thức dậy rồi.
Thẩm Trình Miên chật vật kéo chăn xuống khỏi đỉnh đầu, cục bông xù xù dần ló ra từ trong chăn. Cậu mở mắt, tầm nhìn đông cứng lại, khi thấy rõ người vừa tắt đồng hồ báo thức đang đứng bên giường, cậu chớp chớp mắt, ậm ờ gọi: \”Anh Dục, cậu về rồi hả?\”
Hoắc Dục Tiêu \”ừ\” một tiếng rồi đặt lại đồng hồ báo thức lên tủ đầu giường. Biết cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn chậm rãi hỏi: \”Ngủ không ngon à?\”
Thẩm Trình Miên nghe thấy giọng nói của Hoắc Dục Tiêu thì cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn chưa muốn dậy. Tối hôm qua cậu cứ nằm mơ hoài, mãi đến khi gần tới giờ đặt chuông báo thức cậu mới thật sự ngủ ngon được một lúc.
Thẩm Trình Miên nhẹ nhàng dụi mắt, có hơi muốn ngủ tiếp nhưng lại không nỡ dời mắt. Cậu nhìn chằm chằm Hoắc Dục Tiêu, \”Hơi hơi.\”
Nói đến đây, sự khó chịu trong lòng Thẩm Trình Miên lại bùng lên. Cậu cau mày, giọng điệu hơi oán giận: \”Tôi cứ nằm mơ mãi, mấy giấc mơ vớ vẩn linh tinh ấy.\”
Giọng nói khi vừa tỉnh ngủ của cậu rất mềm mại, âm thanh lại êm dịu, nghe hệt như đang nũng nịu bên tai. Hoắc Dục Tiêu cảm thấy hình như có thứ gì đó đang gãi nhẹ vào tim mình, hắn nói: \”Sáng nay xin nghỉ, ngủ thêm chút nữa đi.\”
Thẩm Trình Miên cười cười, \”Lý do xin nghỉ là vì muốn ngủ, nghe có vẻ kiêu ngạo kiểu gì ấy?\”
\”Vậy đổi cái khác,\” Hoắc Dục Tiêu nhướng mày, đặt mu bàn tay lên trán cậu, \”Có khó chịu không?\”
Nhận ra hắn đang kiểm tra nhiệt độ, Thẩm Trình Miên cũng tự sờ trán mình, \”Tôi phát sốt à?\”
Không nóng lắm, Hoắc Dục Tiêu yên tâm, hắn rút tay lại, nói: \”Vẫn ổn.\”
Khả năng suy nghĩ của Thẩm Trình Miên đã trở về, \”Vậy thì không thể lấy lí do bị bệnh được.\”
\”Cậu muốn lấy thì cứ lấy,\” Hoắc Dục Tiêu chỉ lo tối qua cậu bị cảm lạnh, hắn kéo chăn đắp lên cánh tay đang chìa ra của cậu, thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, \”Đắp đàng hoàng.\”
Thẩm Trình Miên cúi đầu nhìn tấm chăn, cậu bọc cả người lại, chỉ để lộ cái đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu: \”Thế này hả?\”
Dáng vẻ này có hơi đáng yêu, khóe miệng Hoắc Dục Tiêu khẽ cong lên, lại hỏi tiếp: \”Muốn xin nghỉ không?\”
Tuy Thẩm Trình Miên đã hơi lung lay, nhưng cậu vẫn lắc đầu, cười cười, \”Tôi bỏ tiết nhiều lắm rồi, nằm thêm năm phút nữa thôi.\”


