Editor: Panacea
Chương 62.
Ở nhà họ Hoắc lúc này, Hoắc Dục Tiêu gọi điện xong thì trở về phòng khách, ngồi xuống ghế.
Hoắc Liên Kỳ đang quỳ ở giữa phòng, miệng mấp máy nhìn Hoắc Dục Tiêu. Nó vừa gọi một tiếng \”Anh\” thì đột nhiên nhìn thấy Hoắc Hữu Hoài đi xuống từ thư phòng trên tầng hai, Hoắc Liên Kỳ nhanh chóng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
Sắc mặt Hoắc Hữu Hoài xanh mét, ông đi đến trước mặt Hoắc Liên Kỳ, nhìn nó từ trên cao xuống, cất giọng lạnh băng, \”Giỏi nhỉ, cả tháng không đến trường.\”
Hoắc Liên Kỳ lập tức run rẩy, không dám nói gì nữa.
\”Nói đi, cả tháng nay làm gì?\” Hoắc Hữu Hoài bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một hớp.
Hoắc Liên Kỳ cắn môi, não hoạt động hết công suất, nhưng khi nhớ đến những việc mình đã làm trong tháng vừa rồi, nó thật sự không tìm được chuyện nào thích hợp để nhắc đến ngay lúc này.
\”Câm rồi à?\’ Hoắc Hữu Hoài trầm giọng nói.
Hoắc Liên Kỳ run run, nhỏ giọng nói: \”Dạ… Tháng sau có cuộc thi, con luyện đua xe…\”
Hoắc Hữu Hoài cười lạnh, ông không còn lời nào để nói về sở thích vô bổ của nó nữa.
\”Luyện đua xe cả tháng?\”
Hoắc Liên Kỳ im lặng.
Hoắc Hữu Hoài không còn mong đợi gì ở nó, ông quay đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, giọng điệu không hài lòng, \”Con làm anh kiểu gì vậy? Cả tháng nay nó không đến trường mà cũng không biết?\”
Hoắc Dục Tiêu như thể không cảm nhận được ánh mắt đầy uy lực Hoắc Hữu Hoài, hắn thờ ơ nhìn Hoắc Liên Kỳ, khóe môi cong lên, \”Tiến bộ rồi, biết mua chuộc giáo viên.\”
Lúc bị Hoắc Hữu Hoài chất vấn, Hoắc Liên Kỳ không phản ứng gì, nhưng khi nghe Hoắc Dục Tiêu nói, sắc mặt nó đột nhiên tái mét.
Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Dục Tiêu, nó có cảm giác như thể Hoắc Dục Tiêu đang chế nhạo nó vậy. Hắn đã cho Hoắc Liên Kỳ một cơ hội, nhưng nó lại không biết nắm bắt mà lựa chọn tiếp tục gây rối trước mặt ba.
Nghe Hoắc Dục Tiêu nói, sự chú ý của Hoắc Hữu Hoài lại vòng về Hoắc Liên Kỳ. Nghĩ đến chuyện mà trợ lý của ông vừa điều tra được, Hoắc Hữu Hoài lập tức nổi giận: \”Anh còn dám mua chuộc giáo viên! Anh có từng nghĩ đến việc nếu anh không phải họ Hoắc, không phải con trai của Hoắc Hữu Hoài, thì anh lấy cái gì để ra oai ngoài kia không hả?! Tôi không trông mong anh tiến bộ được bao nhiêu hết, nhưng anh thì hay rồi, ra ngoài kia làm xấu mặt người nhà họ Hoắc chúng ta!\”
Hoắc Hữu Hoài tức giận, bão giông lập tức ầm ầm kéo đến bao trùm bầu không khí trong phòng khách.
Hồ Vân ôm mèo ngồi ở phía bên kia phòng khách, đang cúi đầu chăm chú chải lông cho mèo. Nghe thấy giọng nói của Hoắc Hữu Hoài, bà đột nhiên hơi mạnh tay, con mèo bất mãn kêu lên một tiếng, nhảy khỏi lòng Hồ Vân rồi bỏ chạy ra phòng khách.


