Editor: Panacea
Chương 59.
Hoắc Dục Tiêu tắm xong thì bước ra ngoài, mở máy tính lên, thấy có email mới, hắn liền bấm vào kiểm tra.
Người duy nhất có thể gửi email vào hộp thư này là những người được hắn cử đi làm việc. Email kia đến từ người mà hắn đã sắp xếp đến thủ đô để theo dõi hành động của An Tử Mục.
Xem xong nội dung mail, Hoắc Dục Tiêu khẽ nhếch môi.
Đúng như hắn dự đoán, An Tử Mục sẽ bị nhốt ở nhà họ An ít nhất hai tháng nữa.
Cho dù là ở đời trước, khi Hoắc Dục Tiêu bị người người xa lánh, hắn vẫn có thể khiến An Tử Mục phải trở nên khốn đốn. Đời này, thông tin trong tay hắn còn phong phú hơn nhiều, muốn xử lí gã lại càng dễ như trở bàn tay.
Sở dĩ trước kia hắn không xuống tay là bởi vì An Tử Mục vẫn còn giá trị lợi dụng.
Sống lại một đời quá nhàm chán, Hoắc Dục Tiêu vốn định thừa nước đục thả câu, mà An Tử Mục chính là cây gậy hắn dùng để khuấy đục nước. Dù sao thì ở đời trước, sự xuất hiện của An Tử Mục đã giúp hắn từng bước từng bước vạch trần gương mặt thật của những người kia, hắn cũng rất vui vẻ mà mượn gió bẻ măng.
Nhưng bây giờ hắn không còn hứng thú với chuyện này nữa.
Dù là nhà họ Hoắc hay bọn Lưu Tề Huy, Hoắc Dục Tiêu đều không hứng thú với họ bằng Thẩm Trình Miên, hắn không cần phải lãng phí thời gian cho những người này làm gì.
Nếu An Tử Mục đã không còn giá trị lợi dụng, tất nhiên hắn sẽ không để gã ở đây làm chướng mắt mình nữa, đã thế còn vô duyên vô cớ phân tán sự chú ý của Thẩm Trình Miên, khiến người khác khó chịu.
Ngay từ đầu Hoắc Dục Tiêu đã không định để An Tử Mục có một kết cục tốt đẹp. Vậy nên sau khi sống lại, hắn đã sử dụng những thông tin mình có được ở đời trước để thu thập rất nhiều nhược điểm của gã.
Chút phiền phức nhỏ này chỉ mới là món quà đầu tiên dành cho gã mà thôi.
An Tử Mục dám đụng đến Thẩm Trình Miên thì không khác gì chạm vào giới hạn của hắn, vậy nên gã phải trả giá cho hành động của mình.
Nếu muốn An Tử Mục hoàn toàn không thể trở mình, chỉ dựa vào những chứng cứ chứng minh An Tử Mục từng hai lần ra tay với Thẩm Trình Miên thì còn lâu mới đủ. Nếu hắn đã bắt tay vào hành động, chắc chắn sẽ khiến gã không thể nào lật ngược tình thế được nữa.
Bây giờ chỉ mới là món khai vị.
An Tử Mục thoạt nhìn trông có vẻ khiêm tốn nhã nhặn, nhưng thực chất gã lại là kiểu người ham mê kích thích, không hề thận trọng, gã thích chơi, lại còn hay chơi lớn. Sau khi An Tử Mục tới thành phố Nam cũng không hề kiềm chế chút nào, để lại khá nhiều nhược điểm.
Những việc đó có lẽ không phải phiền phức gì lớn, nhưng nhà họ An coi trọng quy củ, chuyện lần này đã đủ để ngáng chân An Tử Mục một thời gian.
Hiện tại Hoắc Dục Tiêu cũng chỉ muốn An Tử Mục đừng ở đây làm chướng mắt hắn mà thôi.
Đợi đến khi An Tử Mục không thể không chạy về thành phố Nam, hắn sẽ tiếp đón gã bằng một món quà lớn.


