Editor: Panacea
Chương 58.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại nên Thẩm Trình Miên phải học bù tiến độ trước đó, cực kì bận rộn. Mãi cho đến tiết tự học buổi tối, cậu mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Hình như cả ngày hôm nay cậu không thấy An Tử Mục?
Cho dù có đổi chỗ thì bọn họ cũng ngồi chung một lớp, không thể nào không chạm mặt nhau được. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của cậu về An Tử Mục, dù bọn họ có cách nhau hơn nửa lớp học, gã cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội lượn qua lượn lại trước mặt Hoắc Dục Tiêu để tìm cảm giác tồn tại, nhưng cả ngày hôm nay cậu chưa nhìn thấy An Tử Mục lần nào, có hơi kì lạ.
Thẩm Trình Miên nhìn quanh lớp học, vẫn không thấy bóng dáng An Tử Mục đâu, cậu không khỏi nghi ngờ.
\”Sao thế?\” Hoắc Dục Tiêu nhận ra Thẩm Trình Miên đang tìm kiếm gì đó, hắn hỏi.
Thẩm Trình Miên nhìn khắp nơi, sau đó dời tầm mắt, cậu hỏi: \”Anh Dục, sao hôm nay không thấy An Tử Mục vậy?\”
Lông mày Hoắc Dục Tiêu khẽ động đậy, hắn cất giọng hơi lạnh nhạt, \”Có việc nên xin nghỉ.\”
Nếu biết trước Thẩm Trình Miên sẽ để ý đến An Tử Mục như vậy, hắn đã ra tay với gã sớm hơn rồi.
Trong mắt Hoắc Dục Tiêu hiện lên vài cảm xúc không rõ ràng.
\”Thì ra là vậy.\” Nghe nói gã xin nghỉ, Thẩm Trình Miên lập tức mất hứng. Nếu An Tử Mục bị cảnh sát bắt đi thì có lẽ cậu sẽ vui hơn một chút.
Thẩm Trình Miên lại tập trung làm bài tập. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ngoài cửa lớp, vẫn còn lâu mới đến giờ tan học, thời gian còn lại vừa đủ để cậu giải được một đề thi.
Cậu lấy điện thoại ra đặt đồng hồ hẹn giờ, nói với Hoắc Dục Tiêu: \”Anh Dục ơi, bây giờ tôi làm bài thi tiếng Anh giữa kì, khi nào làm xong cậu cho tôi mượn bài thi để đối chiếu đáp án nhá.\”
Hoắc Dục Tiêu nói: \”Làm xong tôi sửa cho cậu.\”
Thẩm Trình Miên nghe vậy thì lập tức vui vẻ, \”Được.\”
Khi nghiêm túc làm bài thì thời gian trôi qua rất nhanh, lúc điện thoại reo lên, Thẩm Trình Miên dừng bút, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tan học.
Cậu đưa bài thi cho Hoắc Dục Tiêu. Còn mấy phút nữa là tan học rồi, Thẩm Trình Miên cũng không còn tâm trạng học tiếp nữa, cậu nhoài người lên bàn tập trung xem Hoắc Dục Tiêu sửa bài thi cho mình.
Tiếng Anh là một trong những điểm mạnh của cậu, từ khi vào đại học đến giờ cậu chưa từng bỏ bê môn học này, cho nên lúc làm bài thi cũng cảm thấy rất thuận lợi.
Lỗi cần sửa trong bài thi này rất ít, tiếng Anh có lẽ là môn học duy nhất mà điểm của cậu có thể sánh ngang với Hoắc Dục Tiêu.
Sau mấy ngày tiếp xúc với nhau, Thẩm Trình Miên đã biết Hoắc Dục Tiêu biến thái đến mức nào. Rõ ràng bình thường không thấy Hoắc Dục Tiêu học tập chăm chỉ bao giờ, nhưng bất kể là bài tập hàng ngày hay bài kiểm tra, hắn căn bản đều làm sai rất ít, điều này khiến Thẩm Trình Miên hoàn toàn bái phục.


