Editor: Panacea
Chương 51.
Thẩm Trình Miên không nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cậu rất mơ hồ, không rõ đang nghĩ gì.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Dục Tiêu chăm sóc người khác, nhưng người kia lại không thèm cho hắn chút phản ứng nào. Hắn dừng tay lại, đang định nói gì đó thì thấy Thẩm Trình Miên đột nhiên nhíu mày, mơ hồ thốt ra hai chữ.
\”Đau đầu.\”
Nghe đáng thương quá nhỉ.
Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu vài giây, cuối cùng đành chịu thua, tiếp tục xoa thái dương cho cậu.
Có vẻ như Thẩm Trình Miên đang cảm thấy rất thoải mái, cậu híp cả mắt lại.
Hành động này của cậu trông y hệt một bé mèo con.
Hoắc Dục Tiêu hơi ngứa ngáy trong lòng, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Trình Miên ở một khoảng cách rất gần, thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu nguy hiểm: \”Tốt nhất là cậu vẫn còn nhớ kĩ những chuyện này sau khi tỉnh rượu.\”
Thẩm Trình Miên không hề cảm nhận được nguy hiểm, cậu xoa xoa tai, quay đầu bất mãn nhìn hắn, \”Ngứa.\”
Đang xem hắn là người hầu thật đấy à?
Hoắc Dục Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen long lanh của Thẩm Trình Miên, hắn lại không tức giận nổi nữa.
Hắn nhếch môi, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Trình Miên, \”Cũng chỉ có cậu.\”
Nếu người khác dám sai khiến hắn như người hầu thì chắc đã bị hắn tiễn về chầu ông bà từ lâu rồi.
Có lẽ Thẩm Trình Miên thật sự đã say quên lối về, trông cậu cực kì buồn ngủ, hai mí mắt không mở lên nổi nữa, thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái.
Bây giờ vẫn chưa thể để cậu ngủ được, Hoắc Dục Tiêu dứt khoát dừng tay, quả nhiên một giây sau đã thấy Thẩm Trình Miên mở to hai mắt nhìn hắn. Cậu không nói gì cả, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ khó hiểu xen lẫn bất mãn.
\”Đừng ngủ,\” Hoắc Dục Tiêu bị bộ dạng này của cậu chọc cười, khóe môi hắn khẽ cong lên, \”Cố thêm chút nữa.\”
Thẩm Trình Miên cau mày, có vẻ đang rất khó chịu. Hoắc Dục Tiêu định đợi Thẩm Trình Miên tỉnh táo hơn một chút rồi lại tiếp tục xoa cho cậu, đột nhiên nghe thấy Thẩm Trình Miên oán hận mắng một câu.
\”An Tử Mục chết tiệt!\”
Chủ đề bỗng chốc đã đổi xoành xoạch, Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu, nhướng mày, \”Vẫn tức giận à?\”
Hắn còn tưởng Thẩm Trình Miên đã dẹp chuyện này sang một bên rồi, không ngờ cậu say đến thế mà vẫn còn nhớ.
Lúc này Thẩm Trình Miên trông như thể đã tỉnh táo trở lại, cậu ngồi bật dậy, \”An Tử Mục là một tên điên!\”
Động tác của cậu rất quyết liệt, Hoắc Dục Tiêu sợ cậu bị đập trúng đầu, đành phải đặt tay ra sau đầu cậu che chắn rồi phụ họa theo: \”Đúng vậy.\”
Thẩm Trình Miên nhìn sang Hoắc Dục Tiêu, sốt ruột nói: \”Cậu đừng tin cậu ta! Cậu ta không có ý tốt đâu!\”
Sắc mặt Hoắc Dục Tiêu hơi khựng lại, nhìn sự nghiêm túc trong mắt Thẩm Trình Miên, hắn như nghĩ tới điều gì đó. Tâm trạng Hoắc Dục Tiêu bỗng trở nên vui vẻ, hắn cười nói: \”Được, tôi không tin cậu ta.\”


