Editor: Panacea
Chương 45.
Âm thanh của Hoắc Dục Tiêu phát ra từ loa điện thoại, giọng điệu của hắn trầm thấp ôn hòa như thể đang mang theo cả sự lo lắng và bất lực.
Quen biết Hoắc Dục Tiêu lâu vậy rồi, trong lòng Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn là một người bình tĩnh tự tin, giọng nói của hắn tựa như sở hữu ma lực khiến người khác yên tâm, nhưng giờ phút này cậu chợt phát hiện ra Hoắc Dục Tiêu cũng sẽ có lúc cảm thấy mông lung.
Khí thế mạnh mẽ đến mức có thể khống chế được mọi chuyện trước đây không còn nữa.
Mà người mang đến cảm xúc này cho Hoắc Dục Tiêu lại là cậu.
Thẩm Trình Miên nghĩ vậy thì chợt lay động trong lòng, như thể có một dòng điện vừa mới xẹt qua người cậu.
Thẩm Trình Miên không rõ những cảm xúc kì lạ này bắt nguồn từ đâu, nhưng bây giờ cậu cũng không rảnh đi tìm hiểu, Thẩm Trình Miên vội vàng gật đầu: \”Anh Dục, tôi hiểu rồi, sau này mỗi lần gặp chuyện như vậy tôi sẽ hỏi cậu trước.\”
Thẩm Trình Miên lại nói thêm: \”Tôi sẽ chú ý an toàn, cậu đừng lo.\”
Cậu vẫn cho rằng có lẽ là vì chuyện mình rơi xuống nước lần trước đã khiến Hoắc Dục Tiêu bị ám ảnh tâm lý, đến nỗi bây giờ hắn luôn luôn ở trong trạng thái lo lắng cho cậu, ngay cả đồ ăn do Lưu Tề Huy đưa đến cũng không yên tâm để cậu ăn.
Nghe được câu trả lời vừa ý từ Thẩm Trình Miên, cảm xúc sâu thẳm trong mắt Hoắc Dục Tiêu dần biến mất.
Tỏ ra yếu đuối trước mặt Thẩm Trình Miên rất hữu dụng. Hắn ghi nhớ điều này trong lòng.
Hơn nữa, Thẩm Trình Miên không hề phản đối việc hắn xem Lưu Tề Huy như \”người khác\”, có vẻ như dùng chiêu này để đối phó với lòng thương người cực kì chướng mắt của Thẩm Trình Miên cũng rất có ích.
Mà điều này cũng có nghĩa là trong lòng Thẩm Trình Miên, sự ưu tiên dành cho hắn bỏ xa Lưu Tề Huy.
Điều này khiến tâm trạng của Hoắc Dục Tiêu chuyển từ âm u mù mịt sang trời quang mây tạnh trong chốc lát, cảm giác bất an khi Thẩm Trình Miên nhận đồ ăn do người khác đưa đến cũng biến mất trong nháy mắt.
\”Đói à?\” Hoắc Dục Tiêu vừa hỏi vừa nâng cổ tay lên xem giờ.
\”Cũng được,\” Thẩm Trình Miên tự cảm nhận một chút, \”Không đói lắm.\”
\”Ừ,\” Hoắc Dục Tiêu đứng dậy, \”Chờ tôi nửa tiếng.\”
\”Anh Dục, cậu định đến đây hả?\” Thẩm Trình Miên kinh ngạc.
\”Ừ.\” Hoắc Dục Tiêu lãnh đạm trả lời, sau đó hỏi: \”Muốn ăn gì?\”
Nói thế tức là hắn đang định mua cơm cho cậu lần nữa. Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua đống đồ ăn trên bàn, hơi do dự, \”Anh Dục, đồ Tề Huy đưa cũng không được ăn à?\”
Bỏ nguyên cả bàn đồ ăn như vậy thì lãng phí quá.
Hoắc Dục Tiêu rũ mắt, không nói thẳng rằng không thể ăn, chỉ nhẹ giọng: \”Tôi không yên tâm.\”