[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 37. Nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 37. Nước

Editor: Panacea

Chương 37.

Trong xe rung lắc dữ dội, Thẩm Trình Miên dần lấy lại được ý thức, cảm giác đầu tiên của cậu là tay mình như đang bị cái gì đó cột về phía sau.

Những chuyện xảy ra trước khi hôn mê cuồn cuộn tràn vào trong đầu, cậu tỉnh táo ngay lập tức, sau khi cảm giác được có người đang ngồi bên cạnh, trước tiên cậu không định mở mắt ra.

\”Cột chắc chưa?\” Một giọng nói vang lên.

Thẩm Trình Miên nghe được đó là giọng nói của con trai chú Trần giả mạo.

\”Rồi.\” Một giọng nói thô lỗ đáp lại.

Thẩm Trình Miên suy đoán giọng nói này hẳn là người bạn mà tên tài xế nói muốn đón lúc nãy.

Sau khi liên lạc với Hoắc Dục Tiên, tài xế đột nhiên nói anh ta có một người bạn muốn đi nhờ xe nên phải vòng sang đường khác để đón.

Tất nhiên Thẩm Trình Miên không nghĩ rằng người bạn kia là một người bình thường, gã nhất định là đồng lõa của anh ta. Một chọi một một cậu còn hơi nắm chắc, nhưng một khi bên kia có thêm người trợ giúp, tình huống sẽ trở nên cực kì bất lợi cho cậu.

Cậu thử thuyết phục người nọ đưa cậu về nhà trước. Tuy giọng điệu người nọ đang vờ như thân thiện, nhưng thái độ của anh ta rõ ràng là không cho người khác từ chối, cậu không thể rút dây động rừng nên đành phải đồng ý, suy nghĩ về việc tìm cơ hội lao ra ngoài khi anh ta dừng xe.

Màn giả vờ của cậu khá thành công, người lái xe không cảnh giác với cậu quá nhiều. Sau khi chiếc xe dừng lại, nhân lúc cửa xe mở ra thì cậu xông thẳng ra bên ngoài.

Phía sau vang lên tiếng bước chân của hai người đang đuổi theo, xung quanh tối như hũ nút, Thẩm Trình Miên định tìm một chỗ để trốn, trên người cậu có máy định vị, bọn người Hoắc Dục Tiêu nhất định có thể tìm tới được.

Nhưng cậu đã đánh giá sai tình huống ở đây, nơi này hình như là một tòa nhà lớn kiểu cũ, chỉ có vài gian nhà lẻ tẻ bật đèn, Thẩm Trình Miên không rõ những người sống ở đây là ai nên không dám gõ cửa tùy tiện. Ngõ nhỏ rắc rối phức tạp như một cái mê cung, Thẩm Trình Miên chưa chạy được bao lâu đã lạc đường.

Khi Thẩm Trình Miên bước chậm lại để phân biệt hướng đi, đằng sau bỗng vang lên vài tiếng động, trên gáy cậu đột nhiên có cảm giác đau đớn, sau đó cậu mất ý thức ngay lập tức.

Cậu còn ở trên xe, chứng minh được kẻ đã đánh ngất cậu là một trong hai người này.

Sau khi tỉnh dậy, cơn đau từ sau gáy cũng bắt đầu âm ỉ trở lại, Thẩm Trình Miên cố gắng không nhíu mày, giả vờ như vẫn hôn mê bất tỉnh.

Xe chạy rất nhanh, Thẩm Trình Miên cảm giác mình đang ở tư thế gục xuống trên ghế sau, trán chạm vào mép cửa sổ xe, thỉnh thoảng va vào mặt kính mỗi khi xe rung lắc.

\”Còn bao lâu nữa?\” Giọng nói thô lỗ kia hỏi.

Tài xế phía trước dường như rất sốt ruột, \”Đm! Mày tự xem bản đồ không được à? Bố mày nhìn đường còn không kịp đây này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.