[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 32. Không tức giận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 32. Không tức giận

Editor: Panacea

Chương 32.

Lúc Thẩm Trình Miên và Hoắc Dục Tiêu nói chuyện thì Tề Hành vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Khi nghe Thẩm Trình Miên nhắc nhở Hoắc Dục Tiêu đừng vì chuyện của Hoắc Liên Kỳ mà tức giận, Tề Hành ngước mắt lên, kinh ngạc liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu, tầm mắt y di chuyển qua lại giữa Hoắc Dục Tiêu và Thẩm Trình Miên, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thiếu gia Thẩm cho rằng thiếu gia Hoắc sẽ tức giận vì chuyện Hoắc Liên Kỳ đi quá giới hạn. Cho nên thiếu gia Thẩm cũng không biết ý nghĩ thật sự của thiếu gia Hoắc về Hoắc Liên Kỳ.

Tề Hành biết rõ, đối với chuyện của Hoắc Liên Kỳ, Hoắc Dục Tiêu cần y giữ thái độ mặc kệ, yêu cầu duy nhất của hắn là để cho Hoắc Liên Kỳ thích làm gì thì làm, không chỉ dẫn cho Hoắc Liên Kỳ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngăn cản khi có ai đó khuyên bảo Hoắc Liên Kỳ.

Nhưng hiển nhiên thiếu gia Thẩm không biết chuyện này, cho nên quan hệ giữa hai người này thoạt nhìn cũng không tốt đến vậy?

Vừa mới thoát khỏi suy nghĩ này, Tề Hành ngước mắt lên thì nhìn thấy khóe miệng chợt lóe lên ý cười của Hoắc Dục Tiêu khi nói chuyện với Thẩm Trình Miên. Đây là lần đầu tiên Tề Hành nhìn thấy loại cảm xúc này xuất hiện trên khuôn mặt của Hoắc Dục Tiêu, kể cả những lúc y gặp Hoắc Dục Tiêu khi đi cùng Hoắc Liên Kỳ, y cũng chưa từng nhìn thấy Hoắc Dục Tiêu cười. Y sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Y nghĩ, có lẽ phán đoán của y về mối quan hệ giữa Thẩm Trình Miên và Hoắc Dục Tiêu cũng không chính xác lắm.

Sau khi bước ra khỏi phòng nghỉ, Hoắc Dục Tiêu đã trở lại bộ dáng ít nói ít cười như bình thường. Cách xa phòng nghỉ được một khoảng, hắn mới cụp mắt liếc nhìn Tề Hành ở phía sau, giọng điệu hời hợt, \”Chắc là cậu biết rõ chuyện gì có thể nói, chuyện gì không.\”

Tề Hành rùng mình, lập tức gật đầu, \”Tôi biết rõ, thiếu gia Hoắc.\”

Lúc này hắn cố ý mở miệng cảnh cáo y, lại đề cập đến chuyện không thể nói những gì không nên nói, Tề Hành lập tức hiểu ra, Hoắc Dục Tiêu không muốn để Thẩm Trình Miên biết.

Sau câu nói của Hoắc Dục Tiêu, Tề Hành không dám đoán già đoán non về mối quan hệ sâu xa giữa Hoắc Dục Tiêu và Thẩm Trình Miên nữa. Hoắc Dục Tiêu là một người mạnh mẽ tuyệt đối, làm việc dưới trướng của một người như vậy, có quá nhiều tâm tư nhỏ nhặt là một việc làm cực kì ngu xuẩn.

Khi đến trước cửa phòng của Hoắc Liên Kỳ, Tề Hành tự giác bước lên mở cửa. Hoắc Dục Tiêu đi vào bên trong, vừa đi qua sảnh ra vào thì nhìn thấy Hoắc Liên Kỳ đang ngồi ở mép giường, xung quanh là đồ ngủ vứt lung tung lộn xộn.

Hoắc Liên Kỳ nghe thấy âm thanh cửa mở thì vội vàng đứng lên, đối diện với ánh mắt của Hoắc Dục Tiêu, nó bất an gãi đầu, \”Anh.\”

Hoắc Dục Tiêu tiện thể nhìn thoáng qua nơi này, không thấy sự hiện diện của bất kì ai khác trong phòng.

Hoắc Liên Kỳ chú ý tới tầm mắt của hắn, vội vàng trả lời: \”Em kêu cô ta đi rồi. Anh, em chỉ chơi đùa một chút thôi, cô ta chỉ là một thú vui nho nhỏ không quan trọng, sao có thể để cô ta xuất hiện trước mặt anh được, em không phải người không hiểu chuyện như vậy…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.