Editor: Panacea
Chương 19.
Dường như giấc ngủ lần này cực kì dễ chịu, cậu thậm chí còn không nằm mơ.
Lúc tỉnh dậy, Thẩm Trình Miên chỉ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu giơ tay xoa xoa mắt, đột nhiên có thứ gì ngã xuống bên tai, cậu quay đầu theo, đúng lúc nhìn thấy một cái gối ôm nhân vật hoạt hình rớt xuống ghế ngồi, liếc mắt xuống dưới thì nhận ra mình đang đắp một cái chăn lông trên người.
Thẩm Trình Miên sửng sốt, phản ứng được bản thân đang ở đâu, cậu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
\”Anh Dục, cậu đắp cái này cho tôi hả?\”
Hoắc Dục Tiêu không nhìn cậu, góc nghiêng của hắn càng khiến người ta có cảm giác lạnh lùng hơn nhiều. Hắn rũ mắt, hơi nhéo cổ tay trái, \”Ừ.\”
Thẩm Trình Miên được cưng mà sợ, \”Cảm ơn.\”
Lúc này Hoắc Dục Tiêu mới quay đầu đối mặt với Thẩm Trình Miên. Không biết có phải bởi vì vừa mới tỉnh ngủ hay không, ánh mắt bây giờ của Thẩm Trình Miên càng thêm trong sáng, trong đó chất chứa sự ngạc nhiên cùng biết ơn, sạch sẽ đến mức liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tận đáy.
\”Tới rồi.\” Hoắc Dục Tiêu nhắc nhở.
Thẩm Trình Miên nhìn ra ngoài xe, nhận ra đã đến nhà mình, lập tức cười với Hoắc Dục Tiêu, \”Tôi về nhà đây, anh Dục ngủ ngon.\”
Hoắc Dục Tiêu nhìn bóng dáng Thẩm Trình Miên biến mất ở bên ngoài theo cửa xe đang đóng lại, đỉnh mày hơi nhíu lại, nhéo nhéo cổ tay đang tê rần, nói với tài xế: \”Về nhà.\”
Vừa nghe được giọng nói của hắn, chú Tiền mới hoàn hồn từ trong hoảng hốt, \”À à, vâng.\”
Sau khi khởi động xe, chú Tiền vẫn không khỏi nhìn về phía gương chiếu hậu liên tục, tâm trạng hơi khó diễn tả.
Vậy mà thiếu gia lại để thiếu gia Thẩm tùy tiện gối đầu lên tay mình ngủ cả một quãng đường, vừa rồi lúc đến nơi cũng không đánh thức thiếu gia Thẩm mà là chờ cậu tự tỉnh dậy.
Chưa từng thấy Hoắc Dục Tiêu kiên nhẫn với bất kì ai đến vậy.
Thật sự… đáng kinh ngạc.
Khi nhìn về gương chiếu hậu lần nữa, vừa đúng lúc chạm mắt với Hoắc Dục Tiêu, chú Tiền lo sợ trong lòng, vội vàng dời tầm mắt.
\”Nhìn đường.\” Hoắc Dục Tiêu lạnh lùng nhắc nhở.
\”Vâng.\” Nghe được sự cảnh cáo trong giọng nói của Hoắc Dục Tiêu, chú Tiền vội vàng gật đầu, lập tức gạt bỏ sự kinh ngạc trong lòng.
Ông ấy đã ở nhà họ Hoắc nhiều năm, cái gì có thể tò mò cái gì không, ông vẫn hiểu rõ.
Khi Hoắc Dục Tiêu về đến nhà đã là 12 giờ. Trong nhà rất yên tĩnh, có vẻ Hồ Vân và Hoắc Hữu Hoài đều đã đi ngủ.
Hoắc Dục Tiêu rót ly nước uống, đang định lên tầng trên, đột nhiên nghe được vài tiếng mèo kêu cạnh ghế sô pha. Hắn vừa nhìn thoáng qua đã thấy con mèo Ragdoll mà Hồ Vân nuôi ló đầu ra từ phía sau sô pha, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.