[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 18. Gối đầu lên tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 18. Gối đầu lên tay

Editor: Panacea

Chương 18.

Sau khi nghe nó nói, Thẩm Trình Miên nhớ lại vài lần tiếp xúc giữa nguyên chủ và Hoắc Liên Kỳ, dựa vào thái độ của nguyên chủ trong quá khứ mà gật đầu.

Hoắc Liên Kỳ hất cằm về chỗ ghế sô pha của Tề Hành, \”Anh, các anh ngồi đi.\”

Hoắc Dục Tiêu bước qua, nhìn lướt qua mấy lá bài trên mặt bàn, nhìn về phía Hoắc Liên Kỳ, hỏi: \”Chơi gì?\”

Hoắc Liên Kỳ kinh ngạc liếc nhìn hắn, đột nhiên xuất hiện cảm giác gấp gáp như bị gặng hỏi, cái chân đang gác trên mặt bàn bỗng muốn bỏ xuống theo bản năng. Nó nghĩ đến điều gì đó, lại cứng nhắc ngừng động tác, lúc mở miệng vẫn là giọng điệu cà lơ phất phơ như cũ, \”Stud 5 lá (*), anh, anh muốn chơi cùng không?\”

(*) Một dạng bài Poker

Sau khi nghe xong, Hoắc Dục Tiêu chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trình Miên, \”Nghe không?\”

Thẩm Trình Miên sửng sốt, gật đầu.

\”Thiếu gia Thẩm cũng muốn chơi sao?\” Đột nhiên có một thiếu niên cười hỏi.

Thẩm Trình Miên ngước mắt nhìn qua. Người mở miệng có mái tóc dài, mang khí chất bướng bỉnh kiêu ngạo cùng một đôi mắt đào hoa đa tình cười hì hì nhìn cậu.

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu cũng chuyển qua người nọ, liếc nhìn hờ hững. Nét vui cười trên mặt cậu ta bỗng phai nhạt trong nháy mắt.

Lúc này Thẩm Trình Miên lắc đầu, \”Mọi người chơi đi.\”

Hoắc Dục Tiêu không nhìn nữa, lấy một tấm thẻ ra, để trên mặt bàn cho Hoắc Liên Kỳ, \”Chơi đủ rồi thì về nhà sớm một chút.\”

Sau khi nói xong, Hoắc Dục Tiêu đứng thẳng người nhìn lướt qua toàn bộ mấy người ở đây, hơi hơi gật đầu, sau đó nói với Thẩm Trình Miên, \”Đi.\”

Hoắc Liên Kỳ nhìn theo bóng dáng hai người dần biến mất sau góc khuất của tầng một rồi dời tầm mắt, đá vào ghế dựa, kéo sự chú ý về, \”Được rồi, xáo bài tiếp đi!\”

Lúc này những người khác mới hoàn hồn. Một thiếu niên khuôn mặt bình thường cười khen tặng, \”Thiếu gia nhỏ, thiếu gia Hoắc đối xử với anh tốt thật đấy.\”

\”Đúng vậy, một tấm thẻ mà nói đưa là đưa luôn.\” Một người khác hâm hộ mà lướt nhìn tấm thẻ Hoắc Dục Tiêu để lại, tò mò hỏi: \”Trong đó có bao nhiêu tiền vậy?\”

Hoắc Liên Kỳ nhìn tấm thẻ kia, ánh mắt u ám.

Thẻ này là do người trong nhà mở cho nó, mỗi tháng ba nó sẽ gửi vào một số tiền tiêu vặt cố định, ngoài ra mẹ và anh trai cũng thường hay chuyển tiền vào trong thẻ. Nó không quá chú ý là có bao nhiêu tiền, nhưng nhiều năm qua nó vẫn chưa xài hết, cũng chưa từng thiếu tiền bao giờ. Mãi đến tháng trước, vì điểm thi của nó quá kém nên ba nó mới tịch thu thẻ.

Nhưng tại sao bây giờ tấm thẻ này lại ở trong tay anh trai? Lại còn có thể tùy ý đem trả lại cho nó.

Đáy mắt Hoắc Liên Kỳ xẹt qua vẻ khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn đều như thế, rõ ràng đều là họ Hoắc, đều là con của ba mẹ, nhưng cho dù làm gì anh trai vẫn luôn có nhiều quyền hạn hơn nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.