[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 16. Hết sức kiên nhẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 16. Hết sức kiên nhẫn

Editor: Panacea

Chương 16.

Mấy ngày nay Triệu Tử Huy vẫn luôn không tới trường học. Tuy rằng chỉ có cánh tay bị thương, nhưng vì không muốn đi học nên mỗi lần ở trước mặt ba Triệu, y lại la hét đau đầu, đến cả đầu gối cũng đau luôn, không ngờ lại bị ba Triệu phát hiện là y giả vờ, dứt khoát nhốt y ở bệnh viện vài ngày, lấy danh nghĩa điều trị vết thương cho tốt.

Tuy rằng được như ý nguyện không cần phải đến trường nhưng bị nhốt ở bệnh viện cũng không đi đâu được, Triệu Tử Huy hối hận ngay lập tức, bệnh viện còn chẳng thú vị bằng trường học đâu!

Nhưng ba Triệu lại cho người canh gác y, mỗi lần y muốn lặng lẽ chuồn êm đều bị bắt lại.

Thật sự là quá nhàm chán nên mấy ngày nay Triệu Tử Huy vẫn luôn làm phiền bọn Thẩm Trình Miên trên điện thoại, một ngày có thể gửi cả trăm tin nhắn.

Thẩm Trình Miên nghe lý do tại sao Triệu Tử Huy bị nhốt ở bệnh viện chỉ cảm thấy đáng đời, nhưng cũng không chịu đựng nổi việc ngày nào cũng bị khủng bố trên WeChat. Hai người Lý Thiên Diệu và Lưu Tề Huy cũng bị Triệu Tử Huy lần lượt quậy đục nước, thậm chí cả Hoắc Dục Tiêu cũng không thoát, chẳng qua sau khi nhắn tin qua lại được vài câu thì hắn đã chặn luôn Triệu Tử Huy, sau đó Triệu Tử Huy gọi điện thoại năn nỉ ỉ ôi rất lâu mới được thêm bạn trở lại.

Không chịu nổi sự cầu xin của Triệu Tử Huy, đến thứ bảy, bốn người họ đồng ý lời mời của y, cùng nhau đến bệnh viện thăm hỏi.

Bốn người đến bệnh viện, tìm được số phòng bệnh Triệu Tử Huy đưa, quả nhiên thấy được người của ba Triệu canh gác trước cửa. Bốn vệ sĩ cao to lực lưỡng thay phiên nhau canh giữ 24/24, chẳng trách Triệu Tử Huy làm cách nào cũng không chuồn được.

Mấy ngày nay Triệu Tử Huy nằm trong bệnh viện chờ đợi đến mức mốc meo, vừa nghe được âm thanh cửa phòng mở ra đã nhảy dựng lên từ trên giường \”á\” một tiếng.

\”Cuối cùng các cậu cũng tới!\” Vẻ mặt của y đau khổ mười phần, \”Còn không tới nữa thì tôi sẽ chết trong nhàm chán mất!\”

Cánh tay vẫn còn quấn băng gạc nhưng động tác rất mau lẹ, hiển nhiên là vết thương này không ảnh hưởng nhiều đến y.

Lý Thiên Diệu ngồi xuống sô pha, không khách sáo chút nào, \”Đáng đời, không phải do cậu tự làm tự chịu à.\”

Thẩm Trình Miên cũng không nghĩ ra tại sao Triệu Tử Huy lại muốn giả bệnh. Bình thường ở trường y trốn học như cơm bữa, giả bệnh không phải hơi thừa thãi sao?

Cậu còn chưa kịp hỏi, đã nghe Lưu Tề Huy nghi ngờ nói: \”Không phải ở trường học cậu cũng rất tự do à? Cũng không có ai bắt trói cậu ở phòng học, trèo tường leo rào nhiều đến mức mỗi một cành cây ngọn cỏ đều biết mặt cậu, việc gì phải ngu ngốc giả bệnh trước mặt bác Triệu?\”

\”Tôi cũng không ngờ,\” Vẻ mặt Triệu Tử Huy như đưa đám, \”Hôm bị thương đó là do tôi trốn học ra ngoài. Sau khi ba tôi biết đã chào hỏi với trường học ngay, nói là sau này mỗi lần có tiết đều phải bắt tôi phải chấm công từ tiết tự học buổi sáng đến tiết tự học buổi tối, một tiết cũng không được thiếu. Tôi nghĩ đến tương lai mù mịt, nên trong cái khó mới ló cái khôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.