[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 10. Vui vẻ hợp tác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 10. Vui vẻ hợp tác

Editor: Panacea

Chương 10.

Thẩm Trình Miên đứng tại chỗ rầu rĩ trong chốc lát rồi vội vã nhanh chân đuổi theo. Cậu vừa bước ra cổng trường đã thấy Hoắc Dục Tiêu đang đứng bên cạnh xe của nhà họ Hoắc, dáng người thẳng tắp. Đến khi thấy cậu ra thì liếc nhìn cậu một cái, sau đó mở cửa xe ra ngồi vào trong.

Cửa xe đóng \”cạch\” một tiếng, trái tim bé nhỏ của Thẩm Trình Miên cũng run rẩy theo.

Cậu nghĩ thầm, xong rồi, từ khi sinh ra đến giờ chắc đây là lần đầu tiên Hoắc Dục Tiêu bị người khác chơi như vậy, sợ là hắn đã tức nổ phổi luôn rồi.

Ba người Triệu Tử Huy đuổi tới, nhìn khắp nơi, \”Anh Dục đâu?\”

Thẩm Trình Miên thở dài, \”Bị tôi chọc giận, chạy mất rồi.\”

\”Có thể chọc giận được anh Dục hả, Trình Miên trâu bò quá đi!\” Triệu Tử Huy mặt đối mặt với cậu, sau đó bày ra vẻ mặt hưng phấn, \”Sao lại giận vậy, kể tôi nghe với.\”

Thẩm Trình Miên liếc y một cái, ủ rũ nói: \”Tôi không cố ý đâu.\”

Lý Thiên Diệu cười cười, \”Sao cậu lại chọc giận anh Dục được, đừng để bụng làm gì, nếu cậu ấy giận thật thì chắc đã đập cậu ngay tại chỗ rồi.\”

\”Không sao, nói xin lỗi đàng hoàng với anh Dục, cậu ta sẽ không trách cậu.\” Chỉ có Lưu Tề Huy là an ủi nói.

Thẩm Trình Miên gật đầu, không muốn lãng phí thời gian của bọn họ nữa, nói: \”Về nhà trước đã.\”

Xe của bọn họ đều đã tới rồi. Thẩm Trình Miên ngồi vào trong xe của nhà họ Thẩm, lấy điện thoại ra click mở WeChat của Hoắc Dục Tiêu, loay hoay suy nghĩ làm sao để xin lỗi Hoắc Dục Tiêu cho tử tế.

Ở ngã ba đường, tài xế nhà họ Hoắc nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nói: \”Thiếu gia, bọn người thiếu gia Thẩm đều đã lên xe rồi.\”

Hoắc Dục Tiêu ngồi ghế sau gật đầu lãnh đạm, \”Đi được rồi.\”

Tài xế đáp một tiếng, khởi động xe.

.

.

.

Thẩm Trình Miên chọt chọt màn hình, rối rắm làm sao để xin lỗi Hoắc Dục Tiêu.

Rất xin lỗi anh Dục.

Hình như hơi đơn giản quá? Xóa đi.

Anh Dục ơi tôi thật sự không có ý chơi cậu đâu mà.

Không có sức thuyết phục, xóa.

Anh Dục đừng giận, tôi không cố ý đâu.

Giọng điệu không đủ thành khẩn, xóa nốt.

Cậu hít sâu một hơi, cảm giác như chữ nghĩa rơi hết ra khỏi đầu vậy.

Thẩm Trình Miên cắm đầu vào điện thoại, đến khi về tới nhà vẫn còn đang gõ gõ vào khung chat. Lúc cậu vừa bước vào cửa thì đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng rồi tắt máy sập nguồn.

Thẩm Trình Miên sững sờ nhìn chằm chằm màn hình tối đen như mực, vội vàng vọt vào phòng tìm đồ sạc.

\”Miên Miên về rồi hả con?\” Mẹ Thẩm đang ở trong phòng bếp nghe được tiếng động, nhìn thoáng qua cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.