Editor: Panacea
Chương 9.
Sau khi tan học, An Tử Mục tiếp tục tìm Hoắc Dục Tiêu để thảo luận đề thi vẫn chưa xong kia. Thẩm Trình Miên vừa đổi chỗ với cậu trai mắt kính, đang thu dọn đồ đạc của mình, nhưng sự chú ý của cậu vẫn luôn ở chỗ An Tử Mục và Hoắc Dục Tiêu.
Thẩm Trình Miên nghe hai người bọn họ nói chuyện mà đỉnh mày dần dần nhăn chặt vì biểu hiện của An Tử Mục.
Không phải bởi vì cách ăn nói của gã có gì khác người, mà hoàn toàn ngược lại, biểu hiện của An Tử Mục thật sự rất giống một bạn học bình thường.
Toàn bộ cuộc nói chuyện của gã và Hoắc Dục Tiêu đều xoay quanh chủ đề toán học, hơn nữa thái độ của gã cũng không hề có cảm giác mờ ám hay cố ý tiếp cận. Hai người thảo luận rất nhập tâm, bàn về những cách giải bài toán đơn giản hơn, thậm chí còn vận dụng thêm vài kiến thức đại học.
Nhưng bởi vì như vậy nên mới khiến Thẩm Trình Miên càng thêm khó chịu.
Vì cậu biết rõ An Tử Mục có âm mưu gây rối.
Trong sách, An Tử Mục đã thử phân tích rất nhiều tình huống trước khi tiếp cận Hoắc Dục Tiêu, nhất là mấy vấn đề kiểu như biểu hiện thế nào sẽ không khiến Hoắc Dục Tiêu chán ghét, và phải làm thế nào để vừa giữ đủ khoảng cách an toàn nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Hoắc Dục Tiêu.
Căn cứ vào những phân tích này, mỗi lần tiếp xúc với Hoắc Dục Tiêu, An Tử Mục đều hành động dựa trên những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đó. Sự thật cũng chứng minh rằng những phân tích của gã là đúng. Dần dà sau mỗi lần tiếp xúc, thiện cảm của Hoắc Dục Tiêu dành cho gã cũng tăng lên, cuối cùng cũng coi gã như bạn bè.
Biểu hiện bây giờ của An Tử Mục giống trong sách như đúc.
Mà thái độ của Hoắc Dục Tiêu tuy rằng không thân thiện, nhưng trò chuyện cùng An Tử Mục lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy phiền đã chứng minh được chuyện này có vấn đề.
Khiến Thẩm Trình Miên rất lo lắng.
\”Kì thi tới nếu gặp được bài hình cùng dạng có thể thử cách giải cuối cùng này.\” An Tử Mục cười nói.
Hoắc Dục Tiêu gật đầu, mi mắt rũ xuống khiến người khác không thấy rõ cảm xúc.
\”Được rồi, nếu xong rồi thì tôi không làm phiền cậu nữa, cùng ăn bữa cơm không?\” An Tử Mục nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hoắc Dục Tiêu, trong mắt ẩn giấu một đốm lửa nho nhỏ.
Đáng tiếc chưa tới thời điểm thích hợp, An Tử Mục tiếc nuối nghĩ, gã biết rõ mời cơm ở giai đoạn này nhất định sẽ bị từ chối. Nhưng cũng không sao, gã tin rằng một ngày nào đó Hoắc Dục Tiêu sẽ chấp nhận thôi.
Đột nhiên Thẩm Trình Miên giật mình, tuy rằng lý trí nói cho cậu biết bây giờ Hoắc Dục Tiêu không thân thiết với An Tử Mục đến mức cùng nhau ăn cơm, nhưng cậu vẫn không kìm được nỗi thấp thỏm.
Hoắc Dục Tiêu lắc đầu.
Thẩm Trình Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong một hơi thì cậu đã nghe thấy âm thanh của Hoắc Dục Tiêu.