[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 44. Tôi sẽ lo lắng cho cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 44. Tôi sẽ lo lắng cho cậu

Editor: Panacea

Chương 44.

Không bao lâu sau khi trả lời tin nhắn thì điện thoại cậu lại rung lên lần nữa, Lưu Tề Huy đã nhắn lại một biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu.

LTH: Cố lên, qua khoảng thời gian này là cậu có thể ăn uống thoải mái rồi.

Sắc mặt Thẩm Trình Miên sa sầm, cậu click mở hình ảnh Lưu Tề Huy gửi rồi nhìn chằm chằm vào nó. Món ăn trong ảnh màu vàng giòn, được chiên vừa sém cạnh, thoạt nhìn cực kì ngon mắt, cậu thở dài, \”Sao trước kia tôi lại không nhận ra Lưu Tề Huy còn có mặt này nhỉ? Cậu ấy biết rõ tôi không ăn được mà còn gửi cho tôi cái này, chắc chắn là cố ý mà.\”

Điện thoại của Thẩm Trình Miên đặt trên bàn, lúc cậu trả lời tin nhắn cũng không cầm lên nên Hoắc Dục Tiêu có thể thấy được nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu và Lưu Tề Huy.

Tầm mắt Hoắc Dục Tiêu dừng lại ở biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu do Lưu Tề Huy gửi đến. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Trình Miên, cất giọng rất bình tĩnh, nhưng khi nghe kĩ thì dường như đang ẩn giấu cả một vực sâu thăm thẳm bên dưới.

\”Không thích thì chặn đi.\”

Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, cậu nghĩ thầm có lẽ giọng điệu quá nặng nề của mình đã khiến Hoắc Dục Tiêu hiểu lầm. Nói đúng ra cậu chỉ cảm thán một câu thôi, cũng không có giận thật, dù sao thì Lưu Tề Huy cũng chỉ trêu ghẹo cậu một tí thôi mà, làm gì đến mức chặn người ta luôn chứ. Cậu vội vàng giải thích: \”Không đến mức đó, không đến mức đó đâu, cậu ấy chỉ đùa chút thôi, tôi cũng không giận đâu mà.\”

Đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoắc Dục Tiêu có thể nhìn thấu cả đáy mắt của Thẩm Trình Miên.

Đương nhiên là hắn biết Thẩm Trình Miên không tức giận.

Hoắc Dục Tiêu lại liếc nhìn biểu tượng cảm xúc cực kì chướng mắt kia, hắn lấy điện thoại ra, \”Muốn ăn gì?\”

Thẩm Trình Miên vừa mừng vừa kinh ngạc ngước mắt lên. Cậu hơi không tin nổi, bèn cẩn thật xác nhận: \”Cái gì cũng được hả?\”

Mấy ngày nay Thẩm Trình Miên có thể kiên trì ăn cơm bệnh nhân là vì Hoắc Dục Tiêu lúc nào cũng ở bên cạnh nhìn cậu. Cậu biết Hoắc Dục Tiêu làm vậy là vì muốn tốt cho mình, hơn nữa Hoắc Dục Tiêu cũng ăn những món cơm canh thanh đạm đó với cậu, nên cho dù Thẩm Trình Miên có thật sự rất muốn thay đổi khẩu vị đi chăng nữa thì cậu vẫn không có mặt mũi nào nói ra được.

Nhưng bây giờ Hoắc Dục Tiêu lại hỏi cậu muốn ăn gì.

Đối diện với đôi mắt chợt trở nên bừng sáng của cậu, sự u ám dưới đáy mắt Hoắc Dục Tiêu dần tan biến.

\”Cái gì cũng được,\” Hoắc Dục Tiêu nhìn sự vui mừng đang dâng lên trong mắt Thẩm Trình Miên, hắn hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nói ra câu tiếp theo, \”Chỉ lần này thôi, đồ cay phải nhúng nước lọc một lần rồi mới được ăn.\”

Đồ cay nhúng nước lọc vẫn có vị mà! Thẩm Trình Miên không thèm để ý chút nào, vui vẻ nhảy đến chỗ Hoắc Dục Tiêu xem thực đơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.