Editor: Panacea
Chương 40.
Sau khi mẹ Thẩm dọn dẹp bát đũa xong, vừa đi đến cửa phòng bệnh thì bước chân bà đột nhiên dừng lại.
Qua ô kính quan sát trên cửa, bà có thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra trong phòng bệnh.
Rèm cửa trong phòng chỉ kéo ra một nửa, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào phòng qua nửa bên kia, vừa đủ chiếu tới đầu giường bệnh, mà vị trí thiếu niên đang ngồi cạnh giường bệnh vừa hay có thể che khuất người đang ngủ trên giường, dường như là do hắn cố ý. Nhờ vậy, căn phòng không quá tối, nhưng ánh sáng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đang nằm trên giường bệnh.
Mẹ Thẩm không giao thiệp nhiều với Hoắc Dục Tiêu, bà tiếp xúc với hắn nhiều nhất là trong vụ việc Thẩm Trình Miên bị bắt cóc. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, bà đã kinh ngạc rất nhiều lần bởi sự chu đáo của thiếu niên này.
Thật ra bà rất bất ngờ vì quan hệ giữa hai đứa nhỏ này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bà.
Trong ấn tượng của mẹ Thẩm, từ trước đến giờ Thẩm Trình Miên rất ít khi thật sự thân thiết với người khác, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày của cậu với bà và ba Thẩm, giữa họ dường như vẫn tồn tại một lớp màng ngăn cách mỏng manh, mãi đến khi vụ hỏa hoạn lần trước xảy ra thì mới bắt đầu có chuyển biến tốt.
Mẹ Thẩm nhớ đến việc vụ hỏa hoạn trước đó cũng là Hoắc Dục Tiêu cứu Thẩm Trình Miên thì gần như có thể hiểu rõ nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ dần dần thay đổi.
Nếu vụ hỏa hoạn lần trước đã khiến Thẩm Trình Miên thay đổi, tất nhiên người cứu cậu là Hoắc Dục Tiêu sẽ có địa vị khác trong lòng cậu.
Mà một khi Thẩm Trình Miên đối xử chân thành với một ai đó, bà tin rằng rất ít người có thể thờ ơ được.
Bà và ba Thẩm biết rất rõ.
Nhiều năm qua, bà và ba Thẩm đã thử vô số biện pháp nhưng vẫn không thể thực sự khiến Thẩm Trình Miên mở lòng. Đến khi họ đã gần như chán nản và không còn hy vọng, chỉ mong có thể duy trì được tình nghĩa bề ngoài với đứa nhỏ này, thì Thẩm Trình Miên lại bắt đầu thay đổi sau vụ hỏa hoạn lần đó, bọn họ không khỏi dao động.
Hơn nữa, bà cũng biết rất rõ, trong hoàn cảnh hiện tại, sự chân thành của Thẩm Trình Miên đáng quý đến nhường nào.
Mẹ Thẩm nghĩ đến đây thì không khỏi hồi tưởng lại một bí mật đã phủ đầy bụi rất nhiều năm nay, trong mắt bà hiện lên vẻ buồn bã nhàn nhạt.
Mẹ Thẩm chỉ đắm chìm trong dòng cảm xúc này trong chốc lát, sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bà lại nhẹ nhàng như cũ. Mẹ Thẩm nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh thì thấy Hoắc Dục Tiêu quay đầu lại, bà nhìn thoáng qua Thẩm Trình Miên đang nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi: \”Miên Miên ngủ rồi à?\”
Hoắc Dục Tiêu gật đầu.
Mẹ Thẩm nhẹ tay kéo chăn lên giúp Thẩm Trình Miên, nói với Hoắc Dục Tiêu: \”Để dì trông cho, hai ngày nay vất vả cho con quá.\”