[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 31. Dọa cậu rồi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 31. Dọa cậu rồi?

Editor: Panacea

Chương 31.

Thật ra Tề Hành đã gửi cho hắn địa chỉ khách sạn Hoắc Liên Kỳ đang ở, nhưng từ lời nói của Thẩm Trình Miên, hắn có thể chắc chắn cậu cũng biết Hoắc Liên Kỳ đang trốn ở khách sạn.

Thật thú vị. Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu hơi lóe lên, hắn cố tình hỏi thêm hai khách sạn nữa rồi mới gọi đến nơi Hoắc Liên Kỳ thật sự đang ở.

Hoắc Dục Tiêu nói chuyện xong thì cất điện thoại, nói với Thẩm Trình Miên: \”Tìm được rồi.\”

Hai người bắt một chiếc xe ở ven đường. Sau khi lên xe, Hoắc Dục Tiêu nói tên khách sạn cho tài xế, điện thoại hắn đột nhiên khẽ rung, Tề Hành lại gửi một tin nhắn.

Thiếu gia Hoắc, có cần tôi đánh thức Liên Kỳ không?

Hoắc Dục Tiêu nhướng mày, trả lời không cần.

Tề Hành là một người thông minh, hắn đã dặn dò Tề Hành rằng không cần chỉ dẫn hay khuyên can Hoắc Liên Kỳ, cứ để Hoắc Liên Kỳ chơi cho đã. Nhưng mỗi khi việc làm của Hoắc Liên Kỳ đi quá xa, có thể gây ảnh hưởng đến hắn, Tề Hành sẽ kịp thời nhắn tin dò hỏi có cần ngăn cản hay không.

Nếu chuyện sáng nay đã đến tai Hoắc Hữu Hoài nhưng hôm qua Tề Hành lại không hỏi ý kiến ​​của hắn, có nghĩa là việc Hoắc Liên Kỳ làm lần này không có gì quá đáng, ít nhất không đáng để Hoắc Hữu Hoài quan tâm, vậy thì chờ hắn qua xem thử rồi tính sau.

Sau khi lên xe, Thẩm Trình Miên thấy Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn trầm tư thì nghĩ rằng hắn đang lo lắng cho Hoắc Liên Kỳ. Tuy rằng cậu cảm thấy Hoắc Liên Kỳ không đáng, nhưng cậu cũng không muốn nhìn thấy Hoắc Dục Tiêu tự trách bản thân, có ý khuyên bảo mà nói: \”Anh Dục, tìm được em ấy rồi thì không cần lo lắng nữa, sẽ không sao đâu mà.\”

Thẩm Trình Miên nghĩ rằng hắn đang lo lắng cho Hoắc Liên Kỳ?

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động. Hắn rất chắc chắn mình hề biểu lộ ra bất kì cảm xúc lo lắng nào, Thẩm Trình Miên lại nghĩ đến chuyện này, chắc là nhờ suy ra từ những thông tin không rõ nguồn gốc mà cậu đã biết được.

Hoắc Dục Tiêu có thể khẳng định bản thân mình sẽ không nảy sinh một chút cảm xúc lo lắng nào dành cho Hoắc Liên Kỳ. Nếu là ở đời trước, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, có lẽ hắn sẽ hơi lo lắng một chút…

Cho nên, những chuyện mà Thẩm Trình Miên biết rất có thể là chuyện ở đời trước.

Hoắc Dục Tiêu nghĩ vậy thì hơi nhíu mày.

Thẩm Trình Miên thấy hắn nhíu mày thì tự thở dài trong lòng. Ba Hoắc mẹ Hoắc không phải kiểu người có trách nhiệm, nhiều năm qua, Hoắc Dục Tiêu đã quen với việc chăm sóc cho Hoắc Liên Kỳ, lo lắng cũng là chuyện bình thường.

Bộ dạng Hoắc Dục Tiêu đứng yên không nói lời nào trước những lời trách mắng của ba Hoắc trong giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, Thẩm Trình Miên hơi hụt hẫng trong lòng, cậu muốn tiêm trước cho Hoắc Dục Tiêu một liều vắc-xin.

\”Anh Dục, cậu không phải người giám hộ của Hoắc Liên Kỳ, cho dù em ấy đi gây sự hay gặp phải rắc rối gì thì cũng chỉ có thể trách bản thân em ấy không hiểu chuyện.\” Thẩm Trình Miên gãi đầu, nói xong lại lo rằng bây giờ mình nói mấy lời này thì có vẻ hơi không hợp lẽ thường, dù sao thì Hoắc Liên Kỳ cũng là em trai ruột của Hoắc Dục Tiêu, cậu nói thêm: \”Tôi chỉ cảm thấy cậu cũng chưa thành niên, tại sao phải có trách nhiệm chăm sóc cho Hoắc Liên Kỳ chứ, em ấy lớn vậy rồi, vẫn nên tự lo cho bản thân thì hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.