[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 29. Đáng yêu không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 29. Đáng yêu không?

Editor: Panacea

Chương 29.

Triệu Tử Huy không phải người duy nhất nhận ra Hoắc Dục Tiêu và Thẩm Trình Miên không có ở hội trường. Lúc chuông tan học vang lên, An Tử Mục liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Hoắc Dục Tiêu và Thẩm Trình Miên, lần đầu tiên lớp mặt nạ ôn hòa của gã không thể duy trì được nữa.

Gã nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy ở hành lang nhà vệ sinh, ánh mắt tối sầm lại.

Gã vẫn luôn để mắt đến Hoắc Dục Tiêu, sau khi Hoắc Dục Tiêu đứng dậy chưa được bao lâu thì gã cũng đi theo, vừa đúng lúc thấy được cảnh tượng Hoắc Dục Tiêu đang bảo vệ Thẩm Trình Miên ở phía sau.

Thẩm Trình Miên.

An Tử Mục lặp lại ba chữ này trong lòng, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn.

Hoắc Dục Tiêu là con mồi của gã, trước khi gã thu lưới, tuyệt đối không cho phép người khác tơ tưởng.

Theo như tư liệu của gã, Hoắc Dục Tiêu chưa bao giờ để tâm bất cứ ai đến mức này.

Ban đầu gã sai khiến Dương Thiên giết chết tên họ Thẩm chỉ là giải pháp tối ưu mà gã chọn lựa dựa trên phân tích của gã về những người xung quanh Hoắc Dục Tiêu. Kể cả khi không thành công, gã vẫn còn đường lui để tìm cách khác, nhưng bây giờ gã thật sự cảm thấy tên họ Thẩm kia không cần thiết phải sống trên đời nữa.

\”Bạn học An, tan học rồi, cậu không về à?\” Một nữ sinh đi ngang qua, thấy An Tử Mục đang phân tâm thì tốt bụng nhắc nhở.

An Tử Mục nghe thấy giọng nói của người khác, sự tàn nhẫn trong lòng gã tan biến trong nháy mắt. Gã ngước mắt đối diện với ánh nhìn của nữ sinh kia, sắc mặt ôn hòa cười, \”Vừa nãy phân tâm.\”

Nụ cười của gã như thể làn gió xuân tháng tư, khi khóe miệng khẽ nâng lên lại càng thêm anh tuấn dịu dàng. Nữ sinh đó chính là ủy viên học tập của lớp bọn họ, Vương Điềm Điềm, cô một lòng hiếu học, trước giờ không quan tâm đến đề tài bàn luận về trai đẹp của các nữ sinh trong lớp. Nhưng lúc này, khi đối diện với nụ cười của An Tử Mục, Vương Điềm Điềm lại không khỏi đỏ mặt, cô tránh ánh mắt của gã, nói: \”Đi thôi, về phòng học.\”

An Tử Mục gật đầu, nửa đùa nửa thật làm động tác quý ông, \”Mời quý cô đi trước.\”

Vương Điềm Điềm nở nụ cười, cất bước đi trước.

Khi lên đến tầng của lớp mình, họ ngay lập tức phát hiện có điều gì đó không ổn, trong các lớp ở tầng này, lớp học của bọn họ lại trông có vẻ yên tĩnh kì lạ. Hai người nhìn nhau rồi đi về phía phòng học.

Bước tới cửa mới biết được nguyên nhân. Cửa lớp đang đóng lại, Triệu Tử Huy như một vị thần giữ cửa đứng canh ở phía trước phòng học, thấy có người tới thì nói ngay: \”Anh em bạn dì xin hãy thông cảm cho chúng tôi, gần đây anh em của tôi mất ngủ, vất vả lắm mới ngủ được một lát, làm phiền mọi người vào trong nhẹ tay nhẹ chân một chút, hôm nào anh Dục mời mọi người ăn cơm nhé.\”

Dặn dò xong mới cẩn thận mở cửa cho người ta đi vào.

Không ai hiểu tại sao y yêu cầu người ta giữ im lặng mà người mời ăn cơm lại là Hoắc Dục Tiêu, nhưng đúng là tên tuổi Hoắc Dục Tiêu rất có ích, hầu như không có ai không sẵn lòng hợp tác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.