[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 28. Hắn vui là được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 28. Hắn vui là được

Editor: Panacea

Chương 28.

Sau khi Ngô Trình đi rồi, Thẩm Trình Miên mới tò mò hỏi: \”Anh Dục, sao cậu lại đến đây?\”

\”Thấy cậu lâu quá vẫn chưa về.\” Hoắc Dục Tiêu trả lời đơn giản. Hắn cụp mắt, nhìn thấy tay phải Thẩm Trình Miên đang rũ xuống bên người, đỉnh mày hơi nhíu lại.

Thẩm Trình Miên để ý đến ánh mắt của hắn, vừa nâng tay lên xem thử đã thấy mu bàn tay đỏ một mảng, chắc là vừa nãy đánh nhau với Ngô Trình bị va vào đâu đó. Cậu tiện tay chà xát vài lần, \”Không sao, chắc là vừa nãy không cẩn thận bị va chạm, tôi cũng không có cảm giác gì hết, không đau chút nào.\”

Tuy Thẩm Trình Miên đã nói vậy rồi nhưng sắc mặt Hoắc Dục Tiêu vẫn không đẹp hơn được chút nào. Hắn không nói gì, nắm lấy xương cổ tay Thẩm Trình Miên, cởi hai cúc ở cổ tay áo, kéo ống tay áo lên, lộ ra vết đỏ kéo dài đến tận cổ tay, trông cực kì nổi bật trên làn da trắng nõn.

Thẩm Trình Miên hoàn toàn không dự đoán được loạt động tác liên tiếp này của Hoắc Dục Tiêu. Ngón tay Hoắc Dục Tiêu đè lên cổ tay cậu, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng cậu lại có cảm giác nơi làn da được chạm vào như đang bỏng rát.

Cậu hơi không thoải mái, nhưng cũng không dám rút tay lại.

Vết đỏ kia thật sự rất chướng mắt. Hoắc Dục Tiêu bỏ ống tay áo xuống, cẩn thận cài nút lại, \”Đến phòng y tế.\”

Thẩm Trình Miên sửng sốt, \”Không cần đâu.\”

Cũng đâu có chảy máu đâu…

Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vừa nghiêm túc vừa xinh đẹp của Hoắc Dục Tiêu thì không thể nói nên lời.

Thôi vậy, đi thì đi, Hoắc Dục Tiêu vui là được.

Thẩm Trình Miên nghĩ vậy thì sửa lời: \”Trước khi đi thì nói với thầy Trần một tiếng đã.\”

Nếu không một lát nữa thầy không tìm thấy lại tưởng bọn họ xảy ra chuyện gì.

\”Bảo Triệu Tử Huy nói.\” Hoắc Dục Tiêu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Triệu Tử Huy.

Sau khi nhắn xong thì hai người ra khỏi hội trường, đi về phía phòng y tế.

Vừa ra khỏi cửa đã có một làn gió đêm thổi qua, cái đầu nóng bừng bừng của Thẩm Trình Miên đột nhiên tỉnh táo lại.

Sao cậu lại đồng ý đến phòng y tế chứ? Vết thương này mà phiền đến cả phòng y tế thì không phải hơi yếu ớt mỏng manh quá à? Cậu là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất hẳn hoi chứ có phải búp bê sứ đâu.

Thẩm Trình Miên nghĩ đến đây thì bước không nổi nữa, \”Tôi thấy cũng không cần đến phòng y tế đâu.\”

Hoắc Dục Tiêu dừng bước nhìn cậu, tầm mắt dừng lại ở vành tai đang ửng đỏ.

Thẩm Trình Miên bị Hoắc Dục Tiêu nhìn thì hơi áp lực. Cậu nghĩ lại, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, làm gì có chuyện đổi ý, nếu bây giờ mà đổi ý thì khác nào vứt hết mặt mũi ra chuồng gà?

Cậu đau khổ xua tay, \”Đi thôi đi thôi…\”

Nhìn phản ứng ngượng ngùng của Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu nhanh chóng hiểu được nỗi băn khoăn của cậu, tâm trạng đang kì dị đột nhiên trở nên tốt đẹp, khóe miệng hắn hơi cong lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.