[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 23. Để ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 23. Để ý

Editor: Panacea

Chương 23.

Đến thứ hai, lệnh cấm túc ở bệnh viện của Triệu Tử Huy đã kết thúc, mới sáng sớm y đã khủng bố tin nhắn cho bọn họ. Lúc nhận được tin nhắn, Thẩm Trình Miên đang ăn sáng, trong nhà chỉ có cậu với dì Vương nấu cơm, ba Thẩm mẹ Thẩm đều phải cuối tuần mới về nhà. Trường học cấp cho bọn họ một căn phòng, mỗi lần việc thí nghiệm bận rộn, hai vợ chồng sẽ ở lại trường luôn.

Cậu vừa ăn cháo vừa click mở WeChat. Mới vừa click mở nhóm chat, cậu đã thấy tận mấy tin nhắn thoại dài hơn bốn mươi giây nối tiếp nhau.

Thẩm Trình Miên định chuyển từng cái thành văn bản để xem, nhưng chưa kịp chuyển xong, giao diện chat đã nhảy ra một tấm hình, nhìn là biết do Triệu Tử Huy tự chụp.

Thẩm Trình Miên liếc nhìn khung cảnh trong hình, ngay lập tức nhận ra đó là sân thể dục của trường.

Cậu gõ chữ vào khung chat.

Miên: Cậu đến trường sớm vậy à?

Lúc này vẫn còn sớm, Triệu Tử Huy vốn đang cho rằng chưa có ai để ý đến mình, vừa thấy tin nhắn của Thẩm Trình Miên thì tràn trề sức sống ngay lập tức.

Ánh sáng tự do: Tôi muốn hít thở không khí trong lành!

Ánh sáng tự do: Đây là lần đầu tiên tôi thấy trường học đẹp thế này đó!

Ánh sáng tự do: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Thẩm Trình Miên hơi trầm mặc, không hề quan tâm Triệu Tử Huy đang hưng phấn đến mức phát rồ.

Ăn xong thì Thẩm Trình Miên đến trường, cậu vừa bước vào phòng học đã thấy Triệu Tử Huy đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình dáo dác nhìn ngó xung quanh. Vừa thấy cậu bước vào, y vội vàng tiếp đón, \”Trình Miên, xung quanh chỗ của cậu và anh Dục có ai ngồi vậy?\”

Thẩm Trình Miên đi đến chỗ ngồi của mình, bỏ cặp xuống, chỉ chỉ hai chỗ ngồi phía trước bọn họ, \”Chu Tường Vũ với An Tử Mục, cậu hỏi làm gì?\”

\”Tôi muốn đổi chỗ. Bây giờ tôi không thể tùy tiện ra ngoài nữa, mỗi ngày đều ngẩn ngơ trong phòng học thì chán lắm, đổi đến cạnh các cậu cho có bạn có bè vẫn hơn.\” Triệu Tử Huy nói xong lại tia khắp phòng, cân nhắc nói: \”Tôi không muốn ngồi phía trước, cậu nghĩ tôi ngồi đằng sau hai cậu có được không?\”

Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua phía sau. Cậu và Hoắc Dục Tiêu đều ngồi bàn cuối, tuy rằng vẫn cách bức tường phía sau một khoảng, nhưng nếu kê thêm một bàn nữa thì lối đi cũng không còn nhiều chỗ trống.

\”Sẽ chắn đường,\” Thẩm Trình Miên nghĩ đến điều gì, nhưng lại lắc đầu, \”Nếu cậu có thể đổi chỗ với họ An thì tốt rồi, nhưng chắc là cậu ta không muốn đâu.\”

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên An Tử Mục dai như đỉa đói kia sẽ không đồng ý rời xa Hoắc Dục Tiêu.

Triệu Tử Huy nghe cậu nói vậy thì không khỏi cười rộ lên, \”Rốt cuộc là cậu không thích cậu ta đến mức nào vậy hả… Chờ cậu ta tới tôi hỏi cho, nếu cậu ta không đồng ý thì thôi, tôi hỏi anh em Chu kế bên cũng được, dù sao tôi cũng phải đổi qua đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.