Editor: Panacea
Chương 12.
Thẩm Trình Miên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khi trước cậu đã từng xem một bộ phim điện ảnh, nam chính có được năng lực quay về quá khứ ngoài ý muốn, hắn ta mưu đồ lợi dụng năng lực này để trở lại quá khứ, bù đắp cho những tiếc nuối trước kia. Thế nhưng sau mỗi lần thay đổi, mọi chuyện không những không trở nên tốt đẹp như trong dự đoán, mà còn liên tiếp dẫn đến những hậu quả khủng khiếp.
Điều này rất giống với tình huống hiện tại của Thẩm Trình Miên. Sao cậu có thể đảm bảo rằng sự can thiệp của bản thân nhất định có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn? Lỡ như ngược lại, sự can thiệp đó của cậu càng khiến cho mọi thứ tồi tệ đi thì sao?
Thẩm Trình Miên thầm nghĩ, sắc mặt trắng bệch trong chốc lát.
\”Sao vậy?\”
Hoắc Dục Tiêu nhận ra Thẩm Trình Miên có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi.
Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu từ trước đến nay đều thờ ơ, không mang theo bất kì cảm xúc nào, nhưng giờ phút này Thẩm Trình Miên có thể thấy được sự quan tâm chất chứa trong đó.
Cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu như vậy, tâm trạng càng trở nên trầm trọng hơn.
Thẩm Trình Miên thật lòng thật dạ coi Hoắc Dục Tiêu là bạn bè, cậu không thể chấp nhận được việc Hoắc Dục Tiêu cùng bọn người Triệu Tử Huy phải trải qua cái kết như trong sách. Nếu bởi vì cậu tự cho mình là đúng mà dẫn đến việc mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, cho dù chỉ là ảnh hưởng gián tiếp, cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Hoắc Dục Tiêu vẫn còn đang nhìn cậu. Thẩm Trình Miên đè nén ngột ngạt buồn bực trong lòng, khẽ lắc đầu, \”Chắc là nghỉ ngơi không tốt.\”
Đôi mày Hoắc Dục Tiêu khẽ nhíu lại.
Thẩm Trình Miên sợ rằng Hoắc Dục Tiêu sẽ hoài nghi cậu đang có điều gì đó không đúng, dẫn đến phản ứng dây chuyền không thể vãn hồi, vội vàng lên tinh thần nói sang chuyện khác.
\”Anh Dục, sao đột nhiên cậu lại hứng thú với cuộc thi diễn thuyết vậy?\”
Lúc chờ đợi câu trả lời của Hoắc Dục Tiêu, cậu hồi hộp khều khều ngón tay.
Hoắc Dục Tiêu nhìn lướt qua biểu cảm của Thẩm Trình Miên, trả lời hời hợt: \”Báo chơi.\”
Trước giờ Hoắc Dục Tiêu vốn làm việc tùy hứng, câu trả lời này cũng coi như không có gì kì lạ. Nếu vậy thì hẳn là việc hắn báo danh không liên quan gì nhiều đến An Tử Mục?
Nhưng Thẩm Trình Miên vẫn còn nghi ngờ. Nếu thật sự là vậy thì tại sao trong sách Hoắc Dục Tiêu lại không báo danh với lý do tương tự?
Nhất định đã có thứ gì đó thay đổi, hơn nữa còn chứng minh được rằng Hoắc Dục Tiêu không bài xích việc tiếp xúc với An Tử Mục, nếu không hắn sẽ không đồng ý báo danh chung với gã. Công tác giáo dục tư tưởng mà Thẩm Trình Miên lải nhải mấy ngày nay đều trở thành tốn công vô ích.
Thẩm Trình Miên biết được điều này cộng thêm chuyện cốt truyện đột nhiên thay đổi, tinh thần cậu có hơi chán nản, lông mày nhíu nhíu, mãi không chịu dãn ra.