[Đm- Hoàn] Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Hoàn] Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy - Chương 21

Chương 21:

Những tia nắng chui qua khe hở rèm cửa sổ, vừa vặn chiếu lên trên mặt Lữ Tư Nguy, hàng lông mi khẽ run rẩy, mi mắt nhấc lên, lộ ra một đôi mắt lim dim buồn ngủ.

Cậu híp mắt lui về phía sau, nhận ra cảm giác trói buộc trên eo truyền đến, nghi hoặc cúi thấp đầu, phát hiện một cánh tay mạnh mẽ áp chặt dưới hông.

Lữ Tư Nguy quay đầu lại, nhìn thấy Phương Đình Việt đang ngủ, không muốn đánh thức hắn, cẩn thận xoay người, đưa tay đặt lên trán mình, một tay khác nhẹ nhàng áp lên trán Phương Đình Việt.

\”Hạ sốt rồi.\” Cậu vui mừng mà lẩm bẩm.

Vừa thu cánh tay về, bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, Lữ Tư Nguy sợ hết hồn, dời tay của mình, chỉ thấy Phương Đình Việt nằm bên cạnh đã mở mắt ra.

\”Anh đã tỉnh?\” Lữ Tư Nguy nháy mắt mấy cái.

Phương Đình Việt nhìn cậu, nói: \”Ừm, dậy lâu rồi.\”

\”… Là em lỡ giờ anh rời giường hả?\”

\”Không có.\” Phương Đình Việt khẽ lắc đầu, sau đó kéo tay Lữ Tư Nguy qua.

Lữ Tư Nguy có chút do dự liếc Phương Đình Việt, hậu tri hậu giác mà suy nghĩ lên quan hệ giữa bọn họ.

Ngày hôm qua bọn họ đã hôn nhau. Không chỉ một lần.

Hôn môi bạn bè không phải chuyện bình thường, một lần có thể nói là kích động, hai lần ba lần thì sao?

Phương Đình Việt chưa bao giờ là người tùy tiện, hơn nữa hôm qua hắn phát sốt chứ không phải uống say, không thể nào nhận lầm người, như vậy…

Lữ Tư Nguy đẩy vai Phương Đình Việt, nhếch nhếch miệng, chậm rãi tới gần.

Phương Đình Việt nhìn đôi mắt đẹp đẽ của Lữ Tư Nguy, tầm mắt chuyển qua môi cậu, lúc cúi đầu sắp chạm môi vào nhau, ngậm vào đôi môi cậu.

Khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn từ trái tim Lữ Tư Nguy tuôn ra, cậu dùng lực đẩy vai Phương Đình Việt ra, vươn người đè lên trên người Phương Đình Việt, vờ uy hiếp mà nói: \”Anh biết anh đang làm gì chứ, Phương Đình Việt.\”

Phương Đình Việt hơi run, khóe miệng hơi nâng lên, nói: \”Biết.\”

Lữ Tư Nguy đã rất lâu chưa từng thấy nụ cười trên môi Phương Đình Việt, trong lòng vui mừng, không khỏi đỏ mặt.

\”Vậy anh biết em là cái hạng người gì không?\”

\”Biết.\”

Lữ Tư Nguy dừng một chút, lo lắng Phương Đình Việt là bị khoảng thời gian ngoan ngoãn của cậu lừa gạt, khẽ cắn răng, nói tiếp: \”Bây giờ em thành thật nói cho anh biết, tất cả đều là giả tạo, thực ra em vẫn kém cỏi, ích kỷ, mẫn cảm, dục vọng chiếm hữu quá cao giống như trước đây… Anh xác định đều biết sao?\”

\”Dục vọng chiếm hữu quá cao chỗ nào?\” Phương Đình Việt hơi ngẩng đầu.

Lữ Tư Nguy thấy trong mắt Phương Đình Việt có nét cười nhàn nhạt như thời thiếu niên, chín năm trôi qua, dường như hắn đã quay ngược về quá khứ, sẽ tha thứ tất cả cho dù cậu có làm gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.