[Đm- Hoàn] Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Hoàn] Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy - Chương 16

Chương 16:

\”Xin lỗi, mô hình này để chỉ trưng bày ở đây, là hàng không bán.\” Giám đốc triển lãm nở nụ cười xã giao.

Lữ Tư Nguy nghiêng đầu nhìn mô hình kiến trúc trong tủ thuỷ tinh, kết quả này cũng không ngoài dự liệu của cậu.

Tầm mắt lướt qua toàn bộ phòng kiến trúc, bất kể là bản thiết kế phác thảo treo trên tường hay là mô hình trong tủ thuỷ tinh, bảy phần mười là liên quan với đến thiết kế công cộng, hai phần mười là mô phỏng theo kiến trúc thế giới nổi danh, chỉ có một phần là thiết kế nhà, trong đó có mô hình mang tên ( ước mơ) này.

Đường nét hoa văn tinh xảo uốn quang mép bể bơi cũng có thể thấy được, kiến trúc sư chế tác mô hình này nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết, e rằng chuyện này với cậu hoặc là người đó mà nói, không chỉ là một tác phẩm đơn giản như vậy.

Ngay cả thế, \”Ngài có thể giúp tôi liên lạc với người chế tác mô hình này được không?\” Lữ Tư Nguy khăng khăng hỏi.

\”Mô hình này được trưng bày ẩn danh, cho nên…\” Giám đốc có chút khó khăn, nhưng mà trên mặt Lữ Tư Nguy viết chữ không đạt được mục đích sẽ nhất định không bỏ qua, ông thở dài nói: \”Để tôi thử xem đã.\”

Giám đốc gọi điện thoại, Lữ Tư Nguy đi hơi hơi xa chút, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng giám đốc nói chuyện.

\”Trương tiên sinh…\”

Họ Trương sao?

\”… ( Ước mơ )… Mua…\” Giám đốc dừng một chút, nói: \”Là vị… Tiên sinh.\”

Lữ Tư Nguy nhìn sang, vừa vặn chạm mắt với giám đốc, biểu tình giám đốc tựa như rất kinh ngạc, Lữ Tư Nguy nhíu mày, ra hiệu: Sao vậy?

Giám đốc cười gật gật đầu, cúp điện thoại đi tới nói: \”Vận khí của cậu thật tốt, người chế tác mô hình cũng đang ở gần đây, khoảng chừng mười phút nữa thể gặp mặt, sau đó các cậu có thể gặp mặt nói chuyện.\”

\”Cảm ơn!\”

\”Dễ như ăn cháo.\” Giám đốc nói: \”Nói thật, tôi cũng rất kinh ngạc, mỗi lần trưng bày đều có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với mô hình này, mà đây là lần đầu tiên Phương tiên sinh đồng ý gặp mặt.\”

Lữ Tư Nguy máy móc giơ tay, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, hỏi: \”Phương tiên sinh? Không phải họ Trương sao?\”

Giám đốc nghi hoặc: \”Cái gì?\”

Chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không phải chỉ có Phương Đình Việt là kiến trúc sư họ Phương.

Lữ Tư Nguy lắc đầu một cái nói: \”… Không có gì.\”

Sự thực chứng minh, chính là trùng hợp như thế.

Mười phút sau, Phương Đình Việt đi vào phòng kiến trúc, đi về phía Lữ Tư Nguy và giám đốc đang đứng.

Vô số ý nghĩ chợt lóe lên, bắt được một ý nghĩ thoáng qua đã rõ ràng.

( ước mơ )… là ước mơ của cậu ư?

Phương Đình Việt thực sự hiểu rõ cậu như vậy?

Trước kia là hàng không bán, bây giờ buông lỏng, là vì sự xuất hiện của cậu khiến Phương Đình Việt chán ghét sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.