[Đm/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau – 🌻Chương 7: Bùa hộ mệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau - 🌻Chương 7: Bùa hộ mệnh

Edit: Cua 🌷

Về chiếc áo trị giá 50 tệ, Giang Dã vẫn thường nói rằng nó quá đắt, còn chê nó không thoải mái nên không muốn mặc, vậy mà thỉnh thoảng lại ngắm nhìn nó trong tủ.

Trẻ con vẫn là trẻ con.

Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, trên người Giang Dã mang theo hơi thở trưởng thành, tính toán tỉ mỉ về cuộc sống, nhưng khi bỏ qua lớp vỏ ngụy trang, hắn vẫn thể hiện một mặt trẻ con nên có, ngây thơ và dễ thương. Nếu Chu Lập Vĩ  và mẹ hắn không chết, hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất thì không cần phải lấy lòng Yến Hoa để xin anh giữa lại thêm mấy phút mấy ngày.

\”Anh Kiều, sao anh không ăn nữa?\” Giang Dã luôn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Yến Hoa.

\”Nếu Tết này cậu không về, cha cậu sẽ không tìm cậu sao?\” Yến Hoa hỏi.

Giang Dã cúi đầu nhìn cơm trong bát, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, nghẹn giọng đáp: \”Nếu em chết, ông ta cũng sẽ không tìm em.\” Nói xong, hắn mới ý thức được lời này không đúng. \”Em nói sai rồi, nếu em chết ông ta sẽ đến tìm em, xem có thể moi được chút tiền nào để uống rượu, đánh bài không.\”

Khi một người cảm thấy mình thật bất hạnh, sẽ có người còn bất hạnh hơn ở xung quanh, khi đó người đó sẽ cảm thấy hoàn cảnh của mình cũng không đến nỗi tệ, Yến Hoa đã trực tiếp trải nghiệm câu nói này.

Nếu nói Chu Lập Vĩ tệ hại, cha Giang Dã còn tệ hại hơn.

Ít nhất Chu Lập Vĩ không dính vào cờ bạc, rượu chè hay đánh đập người khác.

Chấn thương tinh thần với chấn thương thể xác, có lẽ khá khó để phân biệt cái nào đau đớn hơn.

Đối với Giang Dã, sự tổn hại về thể xác khiến hắn căm ghét cha mình, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ cha con.

Còn sự tổn thương về tinh thần do Chu Lập Vĩ gây ra giống như dùng dao cùn cắt vào da thịt, khiến anh đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng nỗi đau đó chưa đủ để khiến anh hoàn toàn bỏ cuộc, có khi ông còn giúp anh cầm máu, chữa lành vết thương cho đến khi vết cắt đóng vảy, rồi lại đâm mạnh vào nó.

Người cầm dao luôn biết rõ nguồn gốc của từng vết thương và độ sâu của vết cắt.

Khi đó, hắn sẽ không để bạn chết dễ dàng mà sẽ tra tấn ngày đêm, cho tới khi bạn chán ghét và muốn thoát khỏi hắn nhưng cuối cùng lại bị mối quan hệ huyết thống ràng buộc.

\”Ăn đi, nếu không sẽ lãng phí.\” Yến Hoa gắp một miếng thịt cá rô không xương bỏ vào bát Giang Dã, không tiếp tục chủ đề này nữa.

\”Anh Kiều, tối nay anh có thức đêm không?\” Giang Dã ăn xong miếng cá liền hỏi.

\”Không.\” Yến Hoa không có thói quen này.

Thức vào đêm ba mươi để chào đón ngày đầu tiên của năm mới, Yến Hoa không thích làm việc này.

\”Vậy mấy giờ anh ngủ ạ?\” Giang Dã hỏi.

\”Hỏi cái này làm gì? Nếu muốn thức thì có thể xem gala chào xuân, không ai bắt cậu ngủ cả.\” Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hoặc cũng do Giang Dã quá ngoan ngoãn, tóm lại là thái độ của Yến Hoa đối với hắn đã dịu dàng hơn nhiều, không lạnh lùng giống như nửa năm trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.