[Đm/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau – 🌻Chương 5: Kiều Giang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau - 🌻Chương 5: Kiều Giang

Edit: Cua 🌷
_

Yến Hoa nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đạp xe ba bánh, anh nhìn xung quanh rồi hỏi: \”Đi đến đâu rồi?\”

Giang Dã ngồi trên thùng xe, đột nhiên chỉ vào biển báo trước mặt nói: \”Anh Kiều, mau nhìn kìa.\”

\”Sao vậy?\” Yến Hoa liếc hắn một cái, khó hiểu hỏi.

Giang Dã hưng phấn đáp: \”Anh Kiều nhìn biển hiệu đi.\”

Yến Hoa dừng xe ba bánh lại, \”Chuyện gì vậy, đường Kiều Giang?\”

\”Có \”Kiều\” của anh, cũng có \”Giang\” của em.\” Giang Dã giống như vừa phát hiện ra một lục địa mới.

Yến Hoa hờ hững ừ một tiếng, \”Vậy con đường này là của cậu hay là của tôi?\”

Sự hưng phấn trong người Giang Dã lập tức biến mất, hắn ngồi xuống, lắc lắc đầu: \”Không của ai cả.\”

\”Nhiều chuyện.\” Yến Hoa không chút kinh ngạc nói, \”Dọc theo đường Kiều Giang là trường trung học số 4 Nam Giang.\”

Giang Dã trả lời: \”Em biết trường trung học số 4, mẹ em nói đây là trường trung học trọng điểm, hy vọng sau này em có thể vào được ngôi trường này. \” Nhắc đến mẹ mình, giọng nói của Giang Dã không tránh khỏi có chút trầm xuống, giọng điệu cũng không còn vui vẻ như trước.

Yến Hoa không biết cách an ủi người khác, quay ngược xe ba bánh lại nói: \”Ngồi cho chắc, chúng ta về nhà.\”

Giang Dã ôm thành xe, vui vẻ nói: \”Về nhà thôi!\”

Anh dở khóc dở cười, thật sự rất khó để đoán được một đứa trẻ đang nghĩ gì.

Khi hai người quay lại quán ăn, bóng đèn vàng rực đã thắp sáng cả sân sau.

\”Mẹ nó, anh bán được nhiều như vậy?\” Phong Tử vây quanh chiếc xe ba bánh, không thể tin được hỏi.

Yến Hoa chỉ vào Giang Dã, \”Nó bán đấy.\”

Phong Tử đi vòng quanh Giang Dã mấy lần, giơ ngón tay cái lên cảm thán: \”Quá đỉnh rồi, đáng lẽ anh phải tìm thấy nhóc sớm hơn.\”

Người vừa thoải mái nói chuyện với khách hàng, Giang Dã giờ đây lại cảm thấy ngượng ngùng khi được Phong Tử khen ngợi.

Hắn ôm thành xe ba bánh, tiếc nuối nói: \”Nếu ban quản lý thành phố không tới thì có thể số pháo này sẽ bán được hết.\”

\”Không sao, có thể bán được bấy nhiêu là giỏi lắm rồi, chỗ còn lại tự chia nhau đi, chắc hai người đều chưa mua pháo, mang về chơi đi.\” Phong Tử hào sảng nói.

Yến Hoa móc hết tiền từ trong túi ra, tiền giấy bị vò thành một nắm, một tệ, hai tệ, ba tệ, mười tệ…

Ba người vây quanh đếm thành quả của một buổi tối.

Cuối cùng, Phong Tử cầm một nắm tiền giấy gấp lại gọn gàng rồi nói:\” Trừ đi chi phí thì hai người kiếm được tổng cộng ba mươi hai tệ. Đỉnh thật!\”

\”Em giữ lại một khoản chi phí, còn lợi nhuận sẽ đưa cho hai người tự chia nhau.\” Phong Tử chia số tiền ra thành hai phần, khấu trừ chi phí của mình rồi đưa số tiền nhỏ còn lại cho Yến Hoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.