Edit: Cua🌷
_
Yến Hoa đút hai tay vào túi quần, thân hình mảnh khảnh dựa vào bức tường bên hông con hẻm, ánh hoàng hôn vừa vặn rọi xuống người anh tạo ra hai nửa sáng tối, giống như một bóng ma đột ngột rơi xuống từ trên trời.
Tóc vàng đứng đối diện đương nhiên không vui khi nghe thấy giọng điệu khiêu khích như vậy, quay đầu lại hét lên: \”Đệt mẹ thì ra mày chính là…\”
Cho đến khi quay đầu nhìn rõ khuôn mặt của Yến Hoa, gã mới kinh ngạc đè hạ thấp giọng, khẽ phun nốt chữ cuối cùng.
\”Anh.\”
Lúc đầu hùng hùng hổ hổ bao nhiêu, lúc sau tiếng \”anh\” lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.
\”Anh Yến, sao anh lại đến đây?\” Tóc vàng lập tức hạ hỏa, xoa tay cười nịnh nọt, không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Hoa.
\”Que Diêm, gần đây mày rảnh lắm à?\” Yến Hoa vẫn lười biếng dựa vào tường, nhưng những người đối diện anh lại hơi biến sắc.
Biệt danh \”Que Diêm\” là Yến Hoa đặt riêng cho gã, người thì gầy, da thì đen, còn nhuộm tóc vàng, nhìn gã từ xa y hệt như một que diêm. Tính tình gã cũng tương tự như vậy, dễ cháy nhưng ngọn lửa chẳng to, không có bản lĩnh gì nên chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dập tắt, là một kẻ hèn nhát điển hình.
Yến Hoa đứng ở lối vào con hẻm, chặn mất luồng sáng duy nhất, ráng chiều còn sót lại kéo bóng anh lăn dài, mí mắt khép hờ, hoàn toàn không để ý đến người đối diện. Chỉ đứng đây, không cần làm gì cũng đủ để khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Đặc biệt hơn khi có một số người ở đây đã từng là nạn nhân dưới nắm đấm của anh.
Bọn chúng đánh nhau chỉ xả giận nhất thời, nhưng không ngờ lại gặp Yến Hoa vào ngay lúc này, lập tức mất bình tĩnh.
Cả khu phố nhà máy cơ khí này có ai mà không biết tổ tông này rất tàn nhẫn và độc ác, mấu chốt là anh rất giỏi tra tấn người khác.
Trước đây, có một tên xã hội đen từng bị vẻ đẹp của Yến Hoa hút hồn, gã đã chọc ghẹo anh bằng cách huýt sáo và nói những lời tục tĩu, kết cục, Yến Hoa không chỉ đấm hắn mà còn ghim mảnh chai rượu vỡ vào cổ, buộc gã phải huýt sáo suốt hai tiếng đồng hồ.
Từ đó về sau, gã ta thấy Yến Hoa liền đi đường vòng mà không dám mở miệng.
Yến Hoa ngước mắt hỏi ngược lại: \”Mày có thể tới đây, còn tao thì không thể tới?\”
Đám người Que Diêm đứng trong bóng tối, bất an nói: \”Anh Yến, anh đang nói gì vậy, em đây là quan tâm anh thôi. Cũng lâu rồi không gặp mà.\”
Yến Hoa hơi đứng thẳng dậy, thản nhiên lấy ra một con dao gấp từ trong túi, lưỡi dao trắng sáng phát ra ánh sáng bạc trong con hẻm tối tăm.
\”Vừa rồi mày đã nói cái gì?\” Yến Hoa tùy ý nghịch ngợm con dao gấp màu bạc.
Que Diêm ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhận ra mình đã lỡ miệng.
Được mẹ sinh, không có cha dưỡng, những lời này tuyệt đối không được phép nhắc đến trước mặt người này.
Gã tát mạnh vào mặt mình mấy cái, tiếng tác động vang lên rõ ràng trong con hẻm vắng. \”Anh Yến, là em ăn nói linh tinh, anh đừng để bụng.\”