[Đm/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau – 🌻Chương 2: Gặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Sống Nương Tựa Lẫn Nhau - 🌻Chương 2: Gặp lại

Edit: Cua🌷
_

Yến Hoa đã trải qua hai đám tang trong đời, một đám tang là của người mẹ đã mất vì sinh con và một đám tang là của người cha đã chán ghét anh suốt mười sáu năm vì chính điều này.

Chu Lập Vĩ từng bị nhiều người lên án là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ khắc vợ cuối cùng là khắc con.

Yến Hoa ôm tro cốt của Chu Lập Vĩ vào lòng, không khỏi nghĩ thầm, huyết thống thật sự là thần kỳ, thiên sát cô tinh lại tiếp tục sinh ra một thiên sát cô tinh, sự ra đời của Yến Hoa giống như lại đang lặp lại vận mệnh của Chu Lập Vĩ, giết chết mẹ rồi lại hại chết cha.

Anh nghĩ sau này mình tốt nhất là không nên kết hôn, nếu không cô gái trong nhà sẽ gặp xui xẻo.

Bên ngoài nhà tang lễ là một con đường dài xanh mướt, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá trong rừng, bóng của Yến Hoa trải dài thật dài, đằng sau cái bóng này là một cái đuôi nhỏ đang lặng lẽ đi theo.

Hai người ôm tro cốt của người thân, lần lượt giữ im lặng, đi một lúc lâu mới về đến khu tập thể của nhà máy cơ khí.

Ngôi nhà được nhà máy giao lại cho Chu Lập Vĩ khi ông kết hôn, trong ấn tượng của Yến Hoa, cánh cổng thép màu xanh đậm đã hoen gỉ do năm tháng. Nhưng bây giờ khi đứng trước cánh cửa, anh phát hiện cánh cửa vốn đã bong tróc lớp sơn này đã được sơn lại từ lúc nào, phủ thêm một lớp sơn màu xanh tươi.

Yến Hoa tìm kiếm trên người một hồi lâu vẫn không thấy chìa khóa cửa, cuối cùng, Giang Dã đã lấy chiếc chìa khóa đang đeo cổ xuống rồi mở cửa nhà.

Trông hắn còn giống chủ nhân căn nhà hơn cả anh.

Sau khi vào nhà, nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Yến Hoa đứng giữa phòng, có chút ngơ ngác.

Mẹ của Giang Dã đã dọn dẹp căn phòng rất sạch sẽ, trong bình hoa trên bàn có có cắm một vài bông hoa vải màu hồng, đây là thứ chưa từng xuất hiện ở Yến gia trước đây. Ngoài ra còn có một bức ảnh của ba người họ được treo trên tường, Chu Lập Vĩ mặc một chiếc áo khoác da màu đen mới toanh, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, thậm chí khóe mắt còn có nếp nhăn.

Đây là nét mắt mà Yến Hoa hiếm khi được nhìn thấy, bởi vì bọn họ đã quen với việc cãi cọ và mắng mỏ nhau. Mẹ Giang Dã mặc váy trắng ở bên cạnh với gương mặt hiền lành, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài trong phòng làm việc, đứng trước mặt ông là Giang Dã đang mặc quần yếm denim và đội mũ nồi đen.

Một gia đình ba người tựa vào nhau, họ đang nhìn vào ống kính và mỉm cười, hoặc có lẽ cũng đang cười nhạo Yến Hoa- một người đang đứng ở ngoài khung ảnh.

Yến Hoa thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn sang đối phương, Giang Dã lúc này đang đứng trên một chiếc ghế thấp, nhón chân đặt tro cốt lên bệ cao.

\”Khi nào cha cậu sẽ đến đón cậu?\”

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, chủ nhiệm Lưu đã gửi tin thông báo cho cha Giang Dã biết, nhưng đã ba ngày trôi qua mà chưa thấy bóng dáng người nào cả. Yến Hoa bắt đầu lẩm bẩm trong lòng, đứa nhỏ này hẳn là sẽ không giống anh, không có cha nuôi dưỡng chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.