(*Bánh nướng 烙饼: là bánh kếp hoặc bánh quy bột khô không men trong các món ăn Trung Quốc được chế biến từ bột mì, nước và muối, trứng, hành lá và các gia vị khác)
Hôm sau, mưa đã ngừng, Lục Vân Xuyên cùng Lục Vân Lãng dậy thật sớm đi lên trấn hỏi thăm công việc.
Đi từ trong thôn đến trấn trên cần một canh giờ*, lúc Lục Vân Xuyên ra cửa bầu trời mới tờ mờ sáng, Lục Vân Lãng đã đợi ở cổng.
(*1 canh giờ = 2 tiếng)
Sầm Ninh đi ra nhét cho bọn họ một cái bao vải nhỏ, nói: \”Trong đây là bánh nướng, còn có mấy quả trứng gà luộc, buổi sáng không ăn cơm, chờ lát nữa đi đường đói bụng thì ăn.\”
Lục Vân Lãng thật thà chất phác, cười nói: \”Không cần bận việc, tẩu tử ngươi cũng cho bọn ta mang theo một túi lương khô, đủ ăn rồi.\”
Lục Vân Xuyên tiếp nhận bao vải bỏ vào trong sọt: \”Mang theo cũng tốt, nếu công việc kia có thể làm, hôm nay liền ở lại trấn trên làm một ngày, buổi trưa ăn lương khô mang theo.\”
Ngoảnh đầu nói với Sầm Ninh: \”Ngô thúc sát vách cùng phu lang hắn đã lên trấn bán trứng gà từ sáng sớm, nếu ta cùng đại ca lưu lại trong trấn làm việc, ta liền nhờ phu lang hắn tới nhà nói cho ngươi một tiếng.\”
Lục Vân Lãng nghe xong gãi gãi đầu: \”Ta còn quên việc này đấy, nếu bọn ta không về, Ninh ca nhi ngươi đi một chuyến ra nhà trước, nói cho tẩu tử ngươi đừng làm cơm trưa cho ta.\”
\”Được, ta nhớ kỹ rồi.\” Sầm Ninh đáp ứng, nhìn Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên cõng sọt đi xa mới đóng cổng.
Lục Vân Xuyên không ở nhà, một mình y liền không nấu thêm cháo, lấy cái bánh nướng từ trong nồi ăn cùng củ cải khô.
Nghĩ hôm nay Lục Vân Xuyên gấp rút lên đường, tối hôm qua trước khi đi ngủ y đã ủ bột mì, buổi sáng trời còn chưa sáng đã dậy làm bánh nướng.
Nhóm lửa nhỏ, trong nồi quét một lớp dầu mỏng lên, đem cục bột đã rắc muối cán mỏng sau đó bỏ từng cái vào, trong quá trình áp chảo thỉnh thoảng trở mặt, như vậy bánh nướng xong, da bánh xốp giòn, bên trong mềm dai.
Tiếc là Lục Vân Xuyên phải nhanh chóng lên đường, thời gian gấp rút, bằng không nấu một nồi cháo ăn cùng, hoặc là xào hai món cuốn ở trong bánh làm thành bánh nướng cuốn, so với việc ăn không thì ngon hơn.
Ăn hết một chiếc bánh, Sầm Ninh rửa tay bắt đầu làm việc.
Quần áo tối hôm qua thay ra còn chưa giặt, y ôm chậu gỗ cùng chày gỗ ra cửa, đi ngang qua nhà trước thì bị Diêu Xuân Linh gọi lại.
\”Ninh Nhi, ra bờ sông giặt quần áo à? Đợi một chút, ta đi cùng ngươi.\”
\”Được rồi\” Sầm Ninh ôm chậu đứng chờ trong sân, \”Để Chỉ ca nhi ở nhà một mình được không?\”
\”Nó còn ngủ cơ, ta cài cổng là được, nó tỉnh dậy mà không thấy ta thì biết tự mặc quần áo ăn cơm.\”
Sau khi Diêu Xuân Linh gả vào nhà họ Lục, Lục Vân Lãng cùng Lục Vân Xuyên suốt ngày vội vàng làm việc trong ruộng, nàng cũng muốn tự mình lo liệu việc trong nhà, mọi chuyện không có cha mẹ chồng giúp đỡ, ngay cả lúc ở cữ đều là Lục Vân Lãng dùng tiền mời bà thím trong thôn tới trông nom, tuy rằng Chỉ ca nhi còn nhỏ tuổi, nhưng cũng được dạy dỗ rất hiểu chuyện.