[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ – Chương 42 – Đêm giao thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ - Chương 42 - Đêm giao thừa

Hôm 30, sớm tinh mơ Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh đã thức dậy rồi.

Là ngày lễ vui mừng nhất trong năm, hai người đều thay áo bông sạch sẽ được giặt từ mấy ngày trước, Sầm Ninh còn đặc biệt đổi sang dây buộc tóc màu đỏ.

Y ngồi chải tóc trước gương đồng, Lục Vân Xuyên liền đứng sau lưng y ngắm nhìn.

\”Màu này sáng, trông đẹp lắm.\”

Sầm Ninh ngước mắt nhìn từ trong gương về phía Lục Vân Xuyên, mím môi cười: \”Vậy sau này ta thường buộc màu này nhé.\”

Đánh răng rửa mặt xong chưa làm gì khác, trước tiên phải dán câu đối lên cổng sân.

Những năm qua trong thôn đều do trưởng thôn viết câu đối, năm nay không giống vậy, trong thôn chả dễ gì mà cho ra một vị tú tài lão gia, hầu hết câu đối đỏ của mọi người đều là đi đến nhà họ Thẩm mời tiểu tử Thẩm gia viết giúp.

Vài ngày trước Lục Vân Xuyên đã mang một bao mứt quả cùng mấy trái trứng gà đến nhà họ Thẩm, cũng đổi được một đôi câu đối đỏ đem về.

Hai người đều không biết chữ, thật ra nhìn chẳng hiểu trên câu đối viết mấy từ gì, nhưng nghe tiểu tử nhà họ Thẩm nói là rất cát lợi tốt lành, vẫn vui vui vẻ vẻ dùng hồ đặc dán ở cổng.

Hồ đặc đã được chuẩn bị từ hôm qua, ba bữa hôm nay đều ăn ở nhà trước.

Hai người mang đồ đạc đi về phía trước, cũng không quên đội nón và khăn choàng đầu, rồi bước vào trong tuyết.

Nhà trước cũng đã dán câu đối, nhìn từ xa đã thấy đỏ bần bật, đội gió tuyết tiến vào cổng, Lục Vân Lãng đang chải đầu cho Chỉ ca nhi ở trong sân.

Vải đỏ để may bộ áo bông mới cho Chỉ ca nhi đó là Diêu Xuân Linh mua trên trấn trước Tết, vốn Chỉ ca nhi đã trắng nộn, mặc áo bông đỏ ngồi dưới mái hiên trong sân tuyết bay bay, trông càng đẹp hơn, giống y như em bé trong tranh Tết.

Em bé tranh Tết nho nhỏ ngồi trên băng ghế chống cằm, mái tóc được bàn tay của Lục Vân Lãng cầm càng chải càng rối, thỉnh thoảng kéo cả da đầu, đau đến mức Chỉ ca nhi trực tiếp mếu máo.

Nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, Lục Vân Lãng giống như nhìn thấy cứu tinh, vội nói: \”Sầm ca nhi tới vừa khéo, đại tẩu ngươi đang ở trong bếp bận rộn, Chỉ ca nhi vừa mới ngủ dậy phải chải đầu, ta nào từng làm qua loại việc tỉ mỉ như này, chải nửa ngày trời cũng không thắt nổi cái bím, dây buộc tóc cũng chả biết dùng.\”

Chỉ ca nhi cũng dùng đôi mắt to nhìn Sầm Ninh đăm đăm: \”Tiểu ma chải, tiểu ma chải cho con đi.\”

Sầm Ninh cười rồi cầm lược qua, vài ba lượt đã chải mượt tóc cho Chỉ ca nhi, trên đỉnh đầu còn buộc một bé chíp chíp*.
(*) Gốc là 小啾啾: 啾 là từ tượng thanh chỉ tiếng kêu chiêm chiếp, líu lo của chim.

Lại lấy từ trong lồng ngực ra cái khăn tay nhỏ thêu hoa khác cài vào áo bông của Chỉ ca nhi: \”Tiểu ma làm cho Chỉ ca nhi này, thích không nào?\”

Không giống mấy cái khăn tay bình thường, Sầm Ninh đặc biệt may cho nhỏ, phù hợp với bé tí hon Chỉ ca nhi.

Hai người ôm nhau ở một chỗ ngắm hoa hồng hoa xanh nho nhỏ trên khăn tay, thắm thiết vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.