Tuyết còn chưa tan hết, trước Tết một ngày, tuyết lớn dày đặc lại tung bay rơi xuống.
Trong núi ngày hôm nay hoàn toàn không còn yên tĩnh như trước đây, nơi sơn thôn nho nhỏ, phòng bếp nhà nào nhà nấy sục sôi ngất trời, trên mặt tuyết toàn là đám trẻ con quấn áo bông nghịch tuyết.
Tuyết rơi trắng cành*, trong sân trước nhà họ Lục bày chậu than và bếp lò, trên bếp lò đun một ấm trà nóng, bên cạnh đặt một sọt bánh quả hồng trắng sương.
(*) Gốc là 雪落寒枝 /tuyết lạc hàn chi/.
Giao thừa phải trải qua cùng nhau, từ sớm Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh đã đến nhà đại ca, giúp đỡ lo liệu đồ đạc cần chuẩn bị vào ngày mai.
\”May là nhân mấy ngày trước còn mặt trời đã vẩy nước quét nhà, năm nay tuyết rơi nặng quá.\” Diêu Xuân Linh nói rồi đưa bánh quả hồng cho Sầm Ninh.
Sầm Ninh cầm trong tay cắn một ngụm, vừa mềm lại ngọt.
Rảnh rỗi một khoảng thời gian, mấy ngày trước bắt đầu quét dọn, đem đồ dùng của mọi người trong nhà ra sân, quét từ trong ra ngoài hết một lượt, dưới đất cũng vẩy nước, lại tháo chăn gối đệm trên giường đất giặt sạch và đổi mới, gọn gàng tinh tươm chờ năm mới.
Uống hết một ấm trà nóng, bốn người bắt đầu chuẩn bị vì buổi tế tổ và cơm tất niên vào ngày mai, bếp lò trong phòng bếp hừng hực lửa, Lục Vân Lãng lấy thân bắp nhóm lửa, Lục Vân Xuyên ở bên cạnh xay nước gạo, Diêu Xuân Linh và Sầm Ninh đang vây quanh lồng hấp làm bánh Huangba[1].
[1] Một loại bánh truyền thống được yêu thích ở thành phố Lô Châu tỉnh Tứ Xuyên, được làm từ gạo nếp, đường nâu và các nguyên liệu phụ cần thiết, có vị ngọt nhưng không ngấy.
Đặt gạo nếp được vo sạch lên vỉ hấp, sau khi hấp xong thì thêm nước gạo xay vào, cho một chút đường nâu, dùng tay nặn thành viên gạo nếp tròn tròn.
Bột nếp nhão đã nặn xong để nghỉ nửa canh giờ là có thể thành hình, cắt thành bánh Huangba thật dày, dùng vỏ măng non phơi khô buộc lại, như vậy bánh Huangba hấp ra tự mang theo một mùi thơm thoang thoảng.
\”Là bánh ú.\” Chỉ ca nhi cầm cái bánh quả hồng ngồi trong lồng ngực Lục Vân Lãng sưởi ấm, thấy mẹ và tiểu ma gói Huangba thì nói non nớt.
Người một nhà nghe vậy đều cười, Lục Vân Lãng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Chỉ ca nhi: \”Trái lại cũng không sai, đây là bánh ú ăn Tết.\”
Bánh Huangba hấp xong, khắp nhà đều ngập mùi gạo nếp cùng đường nâu, Sầm Ninh cầm rổ dùng tay nhặt lên, bị hơi nóng trong nồi phả ra một cái, rụt rụt tay.
Rổ trong tay bị người lấy lại, Sầm Ninh quay đầu, Lục Vân Xuyên đứng ở bên cạnh y không lên tiếng, bắt tay nhặt toàn bộ bánh Huangba trong vỉ bỏ vào rổ.
Sau khi bánh Huangba hấp xong thì có thể bóc vỏ măng gói bên ngoài, Diêu Xuân Linh lấy đũa gắp hai khối để mấy người chia nhau ăn, bánh dùng tay nặn vừa mềm dẻo lại có hơi dai, thêm đường nâu thì càng ngọt ngào.
Bánh Huangba làm xong rồi thì đặt vào trong rổ chờ nguội, kế tiếp là chuẩn bị mấy món chiên ngày Tết.
Bên ngoài trời rét lạnh muốn đóng băng, trong phòng bếp đốt lửa cực kỳ ấm áp, trán mấy người đều đã ra chút mồ hôi mỏng.