Sầm Ninh nằm sấp trên đùi Lục Vân Xuyên, mái tóc đen nhánh được buộc lại rơi rớt khắp lồng ngực Lục Vân Xuyên.
Lục Vân Xuyên sửng sốt một chút, vài giây sau mới nói: \”Đều…… Đều được.\”
Sầm Ninh cười hỏi: \”Hỏi ngươi muốn hay không muốn, cái gì mà đều được?\”
Lục Vân Xuyên mím môi, thấp giọng nói: \”Muốn có con hay không…… Đều được.\”
Sầm Ninh cười: \”Người người trong thôn đều hy vọng nhân khẩu trong nhà hưng thịnh, sao bây giờ đến ngươi lại thành muốn hay không đều được?\”
\”Có con thì tốt, còn không có, thì chỉ hai người chúng ta, ta cũng cảm thấy rất tốt.\” Lục Vân Xuyên xoa nhẹ tóc Sầm Ninh và nói.
Ca nhi không dễ thụ thai giống nữ tử như vậy, trong thôn cũng chẳng phải chưa có ca nhi cả đời không hoài một đứa con.
Cho nên nhà bình thường cưới gả, sính lễ cưới ca nhi cũng kém hơn sính lễ cưới cô nương một chút, rất nhiều người cưới ca nhi cũng là cưới về để làm thiếp, toàn coi như nếm thử cái mới mẻ.
Lục Vân Xuyên không muốn vì con cái mà gây áp lực cho Sầm Ninh, mẹ đẻ hắn qua đời, lại phân gia với cha, chỉ muốn cùng Sầm Ninh trải qua cuộc sống an an ổn ổn. Có thể có con đương nhiên là vui mừng, nhưng nếu như không có, cũng không thể nói thất vọng gì, dù sao trong nhà vẫn còn có Chỉ ca nhi mà, hơn nữa đầu bên kia cũng còn tên Lục Vân Thụy, hương khói nhà họ Lục này cũng không cần hắn nối tiếp.
Vả lại, \”Ca nhi sinh con khổ lắm, ngươi còn……\”
Còn cái gì thì Lục Vân Xuyên cũng không nói nên lời, vốn hắn định nói tuổi Sầm Ninh còn nhỏ, sinh con đối với thân thể không tốt, nhưng tức phụ 15-16 tuổi đã sinh con trong thôn đến là nhiều, tuổi này của Sầm Ninh gả cho hắn đã là muộn rồi.
\”Tóm lại chuyện con cái không vội, nếu ngươi cảm thấy bình thường một mình ở nhà cô đơn, sang năm ta làm ít việc hơn, ở nhà cùng ngươi nhiều chút, có được không?\”
Sầm Ninh gật gật đầu, hai người lại ngồi một chỗ thân mật trong chốc lát, ngoài cổng lại vang lên tiếng của Diêu Xuân Linh.
Sầm Ninh đứng dậy ra nhìn xem, Diêu Xuân Linh dùng khăn vải quấn đầu đứng ở trong tuyết, giương giọng hô về phía bọn họ: \”Giờ tuyết rơi rồi, có tuyết rỗi việc, ta ủ một vò rượu gạo có thể uống rồi, hai ngươi nhanh lên nhà trước ngồi đi, nếm thử hương vị.\”
\”Được.\” Sầm Ninh cười đáp, ba người bất chấp tuyết lớn đi đến đằng trước.
Rượu gạo đã lên men xong từ sớm, Diêu Xuân Linh đậy kín vò đã bay hơi vẫn luôn lắng đọng, hôm nay tuyết rơi mới lấy ra.
Mở cái vò ra, mùi rượu xộc vào mũi thấm vào ruột gan.
\”Năm nay ủ được lắm, không chua cũng chẳng đắng, thơm rất thuần.\” Diêu Xuân Linh lấy cái muỗng múc chút cốt rượu cho Sầm Ninh nếm thử.
Rượu vừa thanh lại ngọt, vào miệng còn mang theo mùi thơm nồng đậm.
Sầm Ninh nheo mắt lại: \”Uống ngon quá.\”
\”Đúng không.\” Diêu Xuân Linh đắc ý cười nói, \”Ta mê uống cái thứ này lắm, năm nào cũng ủ, kể ra cái vò năm nay là tốt nhất, ta đi nặn chút viên bánh trôi, chúng ta uống một chén nóng hổi.\”