[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ – Chương 34 – Bày sạp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ - Chương 34 - Bày sạp

Nhóm Sầm Ninh tới sớm, lúc này người trên chợ phiên còn chưa nhiều lắm, tới rồi cũng đều còn đang chỉnh đốn quầy hàng của bản thân.

Chờ bọn họ tìm được nơi bố trí ổn thỏa rồi, chỗ ngồi phía trước con đường này cũng gần đầy.

\”Lạnh quá, đi ăn chút gì đó nóng trước rồi lại bày sạp.\” Lục Vân Xuyên nói với Sầm Ninh.

Hôm qua Lục Vân Xuyên và Lục Vân Lãng chia nhau đi mua đồ ăn, người còn lại ở tại chỗ trông coi hai cái sạp hàng, phòng ngừa đồ bị người ta cầm đi mất.

Hôm nay Sầm Ninh đến đây rồi, hiển nhiên là để y đi ăn chút đồ sưởi ấm cơ thể trước.

Lúc này quán bán thức ăn nóng bên đường đã mở, canh mì sợi hoành thánh nóng, đồ ăn nóng hôi hổi bốc khói trắng, cả con đường gì cũng đều có bán, khắp nơi toàn là tiếng rao to.

\”Mì sợi nóng hổi đây, lang quân tới làm một chén mì nội tạng dê* không? Ăn vào một chén ấm hết cả người.\”

\”Bánh bao, bánh bao thịt thơm nức mũi, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một ngụm miệng bóng nhẫy.\”

\”Một chén canh nội tạng heo**, một chén hoành thánh, lại thêm một chén sữa đậu nành nóng.\”
(*/**) Gốc là 羊杂/猪杂; 杂 là hỗn tạp, lẫn lộn; ở đây chỉ canh hoặc súp nấu bằng các phần nội tạng của động vật chung với nhau.

\”Được rồi, hai vị ngồi xuống bên cạnh chờ chút.\”

Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh ngồi xuống cái bàn nhỏ dựng bên cạnh quầy hàng.

Sữa đậu nành được mang ra trước tiên, Lục Vân Xuyên bưng đến trước mặt Sầm Ninh: \”Mau uống mấy ngụm cho ấm.\”

Sầm Ninh bê chén uống hai ngụm, sữa đậu nành nóng ấm từ cổ họng đến trong lòng, lúc này mới cảm thấy trên người có chút hơi ấm.

Y lại bưng chén đến bên miệng Lục Vân Xuyên: \”Ngươi cũng mau uống đi.\”

Lục Vân Xuyên cúi đầu uống một ngụm, Sầm Ninh đưa chén cho hắn: \”Chén này ấm lắm, ngươi cầm sưởi ấm tay, tay lạnh ngắt cả rồi.\”

Lục Vân Xuyên nghe lời bưng chén qua, Sầm Ninh sờ sờ bàn tay sưng đỏ của hắn, có chút đau lòng: \”Tối hôm qua ta quên mất, tối nay về nhà ta phải nấu nước cho ngươi ngâm kỹ một chút, đừng để bị nứt da.\”

Không nói bản thân đã sớm quen năm nào cũng bị nứt da rồi, Lục Vân Xuyên nhìn Sầm Ninh cười rồi gật gật đầu.

Tức phụ của chủ quán đang lau chùi bàn bên cạnh, nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện thì cười nói một câu: \”Phu lang lớn lên thanh tú, còn biết thương người, lang quân thật có phúc.\”

Sầm Ninh nghe xong có hơi xấu hổ, trái lại Lục Vân Xuyên quay đầu đáp một câu với tức phụ chủ quán. 

Lục Vân Xuyên vẫn luôn ngồi đưa lưng về phía tức phụ chủ quán, tức phụ chủ quán không thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy thân thể lang quân này thực là rắn rỏi, vừa quay đầu lại, trong lòng tức phụ chủ quán kinh ngạc một lát, hán tử tuấn tú ghê, thực là xứng đôi với ca nhi kia, thảo nào tình cảm của hai người tốt như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.