[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ – Chương 33 – Kẹo đậu nành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ - Chương 33 - Kẹo đậu nành

Trong nhà có mạch nha nảy mầm tốt, vốn là định dùng để làm bánh ngô kiều mạch, lúc này vừa hay hái làm đường mạch nha.

Sầm Ninh vo gạo nếp sạch sẽ, hấp ở trong nồi, lại hái mạch nha đã nảy mầm xuống.

Mạch nha nảy mầm tốt, sinh trưởng rậm rạp ở trong chậu gỗ, Sầm Ninh xé nhỏ một chậu mạch nha, lại lấy đũa chọc tơi gạo nếp đã hấp xong, trải lên cái mẹt để nguội.

Vào đông mau lạnh, gạo nếp nguội đủ, trộn chung với mạch nha đã xé thành một khối bỏ vào trong cái vò, sau khi đổ một gáo nước ấm thì đậy cái nắp lên để yên.

Đây đều là công việc tốn hơi sức, ngày mùa đông Sầm Ninh ở trong phòng bếp bận rộn khiến cả người đều ấm lên.

Vò phải được để một thời gian, Sầm Ninh nhìn nhìn ngoài phòng, bận việc một hồi thì sắc trời đã không còn sớm, Sầm Ninh múc gạo và mì ra bắt đầu làm cơm.

Trộn nắm bột hấp màn thầu, bỏ ngũ cốc vào nồi nấu cháo nóng, Sầm Ninh lại ra vườn rau nhổ củ cải cùng cải thảo. Cải thảo dùng để xào với thịt khô, thả mỡ heo vào xào đến bắn tanh tách, lại hầm một nồi củ cải om tương, củ cải trắng tươi ngon lại mềm rục.

Màn thầu hãy còn đang hấp, Sầm Ninh bỏ đồ ăn đã xào xong vào trong nồi giữ ấm, vén cái nắp vại xem thử mạch nha.

Mạch nha và gạo nếp đã tiết ra nước, Sầm Ninh lấy gáo hồ lô múc ra miếng vải xô đã giặt sạch, buộc chặt cái miệng rồi bắt đầu ép nước, bã mạch nha có thể cầm đi cho gà ăn, bỏ nước mạch nha đã ép ra vào trong nồi đun sôi, nước đường nấu ra chính là đường mạch nha.

Đường mạch nha nấu đến khi có thể quấn sệt lên muôi là được, nhưng đường lúc này còn loãng chưa ra hình ra dạng, chờ bỏ vào trong vò để lạnh một đêm.

Mang đường đến góc phòng bếp, lại rửa nồi và muôi dùng để làm đường mạch nha sạch sẽ, ngoài sân truyền đến tiếng vang, Sầm Ninh ném giẻ lau đi ra ngoài ngó.

Lục Vân Xuyên kéo xe đẩy về, buổi sáng còn chất đầy đồ vật, lúc này xe đẩy đã trống rỗng.

\”Bán hết toàn bộ rồi?\” Sầm Ninh trợn to mắt.

Lục Vân Xuyên cười nói: \”Phải, chợ đông năm nay náo nhiệt khủng khiếp, củ cải với cải thảo mới sáng sớm đã bán không đủ, ta cùng đại ca chờ bán hết củi mới trở về, đợi mai ta lại mang thêm chút rau đến.\”

Sầm Ninh vui vẻ giúp Lục Vân Xuyên dỡ dây thừng của xe đẩy trên người xuống: \”Ban đầu còn lo bán không hết, rau thối trong vườn lãng phí mất, mau rửa tay ăn cơm.\”

Bưng đồ ăn lên bàn, Sầm Ninh cắn đũa nhìn bộ dáng Lục Vân Xuyên há to miệng gặm màn thầu, không mở miệng nói chuyện muốn đi theo bày sạp, trong lòng nghĩ trước tiên vẫn nên chờ Lục Vân Xuyên ăn cơm no rồi lại nói.

Chờ buổi tối sau khi hai người vệ sinh xong thì vào buồng trong, cả hai ngồi xếp bằng trên giường đất, Sầm Ninh xoa vai lưng cho Lục Vân Xuyên, dây thừng kéo xe đẩy thô ráp, bả vai cách lớp áo bông đều bị thít đỏ một vòng.

Lục Vân Xuyên móc cái bao vải trong lồng ngực ra đưa cho Sầm Ninh: \”Đây là tiền kiếm được hôm nay.\”

Củ cải và cải thảo nhà nào cũng trồng, phiên chợ nhiều người đến bán, cho nên giá rẻ bèo, củi lửa quý hơn một chút nhưng chỉ có điều một đồng tiền đã được một bó lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.