Hai người mặt đối mặt ngồi trên giường đất, trong phòng nhất thời không có tiếng động.
Sầm Ninh cúi đầu đỏ mắt nhìn áo bông trong tay, y không nói lời nào là vì vừa giận Lục Vân Xuyên vừa có hơi hối hận mới nãy mình đã nói nặng lời.
Mà Lục Vân Xuyên không nói tiếng nào hoàn toàn là vì sững sờ ngây ngốc nên không biết làm sao để dỗ người ta.
Thậm chí hắn còn không biết bản thân đã làm sai cái gì, hắn nghĩ, mình làm việc là vì muốn kiếm nhiều bạc hơn một chút, buổi trưa không chịu trở về cũng vì muốn đốn thêm ít củi kiếm tí bạc, không có tiền, hắn làm sao cho phu lang có cuộc sống ngày càng tốt chứ?
Về phần quần áo, hắn tiếc rẻ sợi bông cùng vải tốt như thế, hắn muốn để Sầm Ninh ăn mặc ấm áp mà trải qua mùa đông.
Sao lại khiến cho Sầm Ninh không vui nhỉ?
Lục Vân Xuyên ngồi trên giường đất đực mặt ra, đến tận khi Sầm Ninh bụm mũi và miệng lại rồi hắt xì một cái, hắn mới phản ứng được lúc này hai người đều chỉ mặc áo trong, thể trạng của hắn cường tráng đổi lại không hề hấn gì, nhưng cơ thể Sầm Ninh yếu ớt, không chịu được rét lạnh.
\”Lạnh, đắp chăn vào trước đi.\” Lục Vân Xuyên nửa ép buộc mà ôm lấy Sầm Ninh nhét vào trong ổ chăn, ém kỹ góc chăn cho y.
Sầm Ninh không phản kháng, chẳng qua sau khi nằm xuống thì đưa lưng về phía Lục Vân Xuyên, dịch vào bên trong né tránh cái tay đang khoác trên vai y của Lục Vân Xuyên.
Lục Vân Xuyên sững sờ, thu cánh tay về sau đó niết đầu ngón tay, độ ấm do tiếp xúc trên đầu ngón tay chậm rãi biến mất.
Nhất thời trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng gió bên ngoài.
Sầm Ninh vùi đầu ở trong chăn, đôi mắt có chút chua xót, y không biết tình hình như hiện giờ rốt cuộc là gì, y và Lục Vân Xuyên thành thân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên giận dỗi.
Nhưng y không muốn làm mình làm mẩy với Lục Vân Xuyên, y đang chờ Lục Vân Xuyên nói chuyện với mình.
Y nghĩ chỉ cần Lục Vân Xuyên chịu thua trước y, thậm chí không cần phải chịu thua, chỉ cần Lục Vân Xuyên đồng ý mặc bộ áo bông quần bông mà y làm kia, y liền xin lỗi Lục Vân Xuyên đàng hoàng, xin lỗi vì y không nên nói nặng lời đến như vậy, không nên nổi tính trẻ con.
Thời điểm cha mẹ y hay ca ca tẩu tẩu cãi nhau, toàn là a cha và ca ca cúi đầu trước, Sầm Ninh cảm thấy mình như vậy không hề quá đáng.
Y lấy đầu ngón tay vặn chăn, đỏ mắt nghe ngóng động tĩnh phía sau của Lục Vân Xuyên.
Thanh âm ma sát của đệm chăn cùng áo trong vang lên, Sầm Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng xoay người nghe Lục Vân Xuyên nói chuyện hoặc là giống như thường ngày được Lục Vân Xuyên kéo vào trong lồng ngực.
Nhưng sau khi tiếng động vang lên, không phải là giọng nói trầm thấp khi nói chuyện của Lục Vân Xuyên, mà là âm thanh đạp giày.
Khoá cửa bị mở ra, Lục Vân Xuyên ra ngoài.
Sầm Ninh nắm chặt chăn, vùi đầu vào trong gối.