[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ – Chương 26 – Uống rượu mừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ - Chương 26 - Uống rượu mừng

Lấy giấy đỏ gói một viên mạch nha, mấy quả trứng gà, đây là lễ phải mang khi mà người trong thôn đến nhà người khác uống rượu mừng.

Khóa kỹ cổng, Sầm Ninh đi ra đằng trước tìm Diêu Xuân Linh.

Hôm nay Diêu Xuân Linh cũng cố ý trang điểm một phen, mặc bộ quần áo sáng màu, trên đầu cài chiếc trâm bạc, chỗ búi tóc kẹp hai đóa hoa lụa, còn đeo đôi khuyên tai nhỏ tinh xảo.

Nàng thấy Sầm Ninh, không nhịn được nói: \”Ngươi vậy mà còn mộc mạc hơn, trái lại cũng không phải là không được ăn mặc như thế, chỉ sợ có mấy thím khua môi múa mép ở sau lưng thôi.\”

Nói rồi duỗi tay sờ hoa lụa trên đầu, muốn gỡ xuống cho Sầm Ninh cài.

Sầm Ninh thấy thế vội kéo ống tay áo, để lộ ra hai cổ tay: \”Tẩu tẩu, ta đang đeo đây.\”

Thấy trên cổ tay Sầm Ninh đeo đôi vòng bạc, Diêu Xuân Linh yên tâm, lại nắm cổ tay Sầm Ninh nhìn kỹ một hồi, khen ngợi nói: \”Chiếc vòng này đúng nặng, hoa văn cũng mới mẻ, da ngươi trắng, cổ tay lại nhỏ, đeo đẹp lắm! Ngày thường sao không thấy ngươi lấy ra đeo?\”

Sầm Ninh kéo tay áo xuống che khuất vòng tay, nói: \”Đồ trong rương của hồi môn, đó giờ cứ để ở bên trong cũng không nhớ mà lấy ra, với lại bình thường làm việc, đeo cái này không có tiện.\”

Diêu Xuân Linh gật gật đầu: \”Cũng phải, trâm và khuyên tai này của ta cũng là trước lúc xuất giá năm ấy, mẹ ta đến cửa hàng bạc đánh, đánh xong cũng chỉ mang được hai lần, bình thường lên núi xuống ruộng làm việc, sợ đánh mất.\”

Nói xong lại lắc lắc cái đầu, hỏi Sầm Ninh: \”Đẹp không?\”

Ngày thường nàng chăm lo việc nhà, rất ít khi lộ ra dáng vẻ nhõng nhẽo của phụ nhân[1] trẻ tuổi, bây giờ bôi son môi, lắc lư cây trâm trên đầu với Sầm Ninh, trái lại hiện ra vài phần đáng yêu của nữ tử khuê các.
[1] Phụ nữ đã có chồng, đàn bà.

\”Đẹp lắm!\” Sầm Ninh nheo mắt cười rồi nói.

Hai người hướng đến nhà Như tỷ nhi, nói cười vui vẻ suốt dọc đường.

Đi đến cổng thôn, từ xa đã thấy nhà Như tỷ nhi treo vải đỏ và dán chữ song hỉ, vừa náo nhiệt vừa vui mừng.

Mẹ của Như tỷ nhi đang đứng trong sân tiếp đãi khách khứa, thấy Diêu Xuân Linh cùng Sầm Ninh tới thì ánh mắt sáng lên, vội chào đón: \”Mau, mau đến tân phòng, đang chờ các ngươi đấy!\”

Trong tân phòng còn hai vị phụ nhân khác đang đứng, một vị là người từ nhà mẹ đẻ của mẹ Như tỷ nhi, một vị là con dâu cả của nhà trưởng thôn, mẹ của Đại Hổ Tử – Chu thị, quả nhiên hai người đều ăn vận trang điểm xinh đẹp.

Trên đầu Chu thị cài nào là trâm vàng trâm bạc, nàng ở nhà đỡ đần tức phụ của trưởng thôn quản gia, còn sinh mấy đứa bé, ai cũng khen thật có phúc, nhà nào trong thôn cần áp phòng đều sẽ đi mời nàng đến.

Dựa theo quy trình áp phòng, bốn người trải chăn đệm màu đỏ ra rồi vuốt thẳng, lại rải quả khô như long nhãn táo đỏ lên trên.

Chu thị nhìn vỏ chăn trên đệm rồi hỏi Sầm Ninh: \”Ninh ca nhi, ta nghe thím nói chăn này do thím mời ngươi thêu, thêu đẹp thật đó!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.