Thôn Vân Khê là nơi đất tốt, chỉ cần không có thiên tai, thì cuối cùng đồ vật quanh năm bốn mùa trong ruộng sẽ không để người bị đói bụng.
Sầm Ninh lột nhân hạt dưa đút cho Chỉ ca nhi, nghĩ đến chuyện may quần áo mùa đông nên mở miệng hỏi: \”Tẩu tử, đông đến tới nơi rồi, ngươi muốn lên trấn mua sợi bông với vải không?\”
\”Ừ!\” Diêu Xuân Linh vội gật đầu không ngừng, \”Ta cũng đang chuẩn bị hỏi ngươi đây, áo bông trên người Chỉ ca nhi ngắn rồi cần làm cái mới, còn phải làm cho đại ca ngươi một bộ, ngươi cũng muốn làm à?\”
\”Ta có áo bông để mặc rồi, là ta muốn làm bộ mới cho Xuyên Tử, muốn trước lúc tuyết rơi có cái mà mặc vào, bây giờ phải bắt đầu làm ngay, bằng không e là không kịp.\”
Diêu Xuân Linh gật đầu: \”Đúng đấy, vậy mai hai chúng ta lên thị trấn một chuyến?\”
\”Được.\”
Buổi tối Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên đi làm trở về, Diêu Xuân Linh cùng Sầm Ninh bưng đồ ăn lên.
Ngoài một nồi canh vịt, còn có cơm nóng và một đĩa măng khô xào.
Canh vịt hầm đến mức lắng trong thơm nức, mỡ vịt vàng óng, thịt cũng vô cùng mềm rục, dùng đũa chạm nhẹ một cái, thịt vịt dính trên xương liền bong xuống từng mảng.
Một nồi canh vịt, bốn người kèm thêm Chỉ ca nhi, mỗi người đều ăn một chút, dư lại thì chan với cơm ăn cũng ngon, thịt vịt cũng không còn thừa.
Hai cái chân thì Chỉ ca nhi ăn một cái, cái khác bị Diêu Xuân Linh gắp cho Sầm Ninh, cương quyết nhìn y gặm một miếng rồi mới quay đầu tự ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Sầm Ninh nói với Lục Vân Xuyên chuyện mẹ của Như tỷ nhi mời mình đi áp phòng và chuyện ngày mai lên thị trấn.
\”Áp phòng là chuyện tốt.\” Con mắt Lục Vân Xuyên mang ý cười nói, \”Hôm áp phòng rất náo nhiệt, vừa hay ngươi đi nhìn xem.\”
Lại nói đến chuyện lên trấn mua đồ, \”Đường xa, ngươi và tẩu tử đi hai người cũng khó, nếu không tìm được ai trông Chỉ ca nhi, ôm theo lại càng mệt, mấy ngày nay ta với đại ca hay tình cờ gặp Nhị Trụ Tử nhà trưởng thôn đánh xe bò chở hàng lên thị trấn, lát nữa ta đến nhà trưởng thôn tìm hắn nói chuyện, ngày mai các ngươi đi theo xe bò của Nhị Trụ Tử.\”
Lục Vân Xuyên thấy trời không còn sớm, lấy ra một phần bánh Sầm Ninh đã nướng đi đến nhà trưởng thôn, lúc quay về thì chuyện đã bàn ổn thỏa, sáng mai Nhị Trụ Tử sẽ đánh xe bò đến cổng thôn chờ các nàng.
Buổi tối hai người nằm ngủ trên giường đất, Sầm Ninh nhìn nóc nhà mà huyên thuyên: \”Không chỉ phải mua vải với sợi bông, còn phải mua xương ống lớn về nữa, vất vả lắm mới sắp xong việc, mấy ngày này hầm thêm canh cho ngươi uống, xương ống chẳng có thịt gì nên không đắt, nhưng dùng để hầm canh là ngon nhất.\”
\”Đường trong nhà cũng ăn gần hết rồi, mua một ít về để qua năm làm chút đồ ăn vặt cũng tốt, muối và dấm cũng phải mua một ít, ngược lại mứt hoa quả gì gì đó thì không vội, có thể đợi đến lúc sắm đồ Tết ở phiên chợ đông rồi mua, lúc đấy nhà người ta làm mứt quả nhiều rồi, nói không chừng giá cả còn có thể rẻ hơn chút đỉnh.\”