[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ – Chương 16 – Đến nhờ vả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực – Uông Nhạ Nhạ - Chương 16 - Đến nhờ vả

Trong con hẻm ở ngõ sau của nội thành phía đông thị trấn, Vương Lai Tài quấn khăn vải trên mặt, xách đồ trong tay, né tránh đoàn người trên dọc đường đi đến cổng nhà mình.

Sau hai tiếng gõ, cửa bị mở ra một khe hở từ bên trong, Vương Lai Tài chui vào, lại ở bên trong cài kỹ cổng.

Tức phụ hắn là Trương thị nhận đồ trên tay hắn rồi nhìn thoáng qua, nói: \”Sao mua nhiều gạo như vậy? Bột cũng không phải bột mì.\”

\”Còn thế này thôi?\” Vương Lai Tài nói: \”Hiện giờ bên ngoài một đấu gạo bán hơn hai trăm văn đấy! Bột mì còn đắt hơn, trước mắt ăn tạm chút bột trộn đi.\”

\”Lại tăng giá ư?\” Trương thị trừng lớn mắt, \”Đám người lòng dạ độc ác này, bây giờ bán đắt như vậy là muốn chúng ta chết đói hay sao?\” Ngay sau đó lại thở dài nói: \”Nhưng có đắt nữa thì cũng phải mua nhiều một chút, lu gạo trong nhà đã cạn đáy, một túi gạo nhỏ này chỉ đủ cho cả nhà chúng ta ăn được mấy ngày.\”

\”Ráng chịu đựng trước, coi mấy ngày nữa quan phủ có thể ra mặt để cửa hàng kia bán rẻ chút hay không.\” Vương Lai Tài nói xong thì phỉ nhổ, \”Đều do dịch bệnh phá hoại.\”

Mấy ngày hôm trước, y quán trên trấn tiếp nhận chữa trị cho một người bệnh đột nhiên tắc thở, người trong nhà chạy tới cửa y quán náo loạn một trận, nói thầy lang vô năng.

Chờ đến khi trên trấn liên tục có người bệnh qua đời, lúc này mọi người mới luống cuống, tin tức ở phủ thành cũng không áp chế được mà truyền ra ngoài, vừa nghe thấy là ôn dịch, chưa nói cửa y quán chen chúc chật như nêm cối, giá gạo dầu càng cao đến dọa người. Hai ngày này nhà nào cũng đóng chặt cửa sổ, vừa sợ bị lây bệnh dịch, lại sợ gặp loạn cướp giật.

Trời tối mù mịt, Trương thị bưng đồ ăn lên bàn.

Bốn chén cháo gạo trắng cùng một rổ bánh bột mì trộn, lại thêm hai món rau muối.

\”Ăn cơm thôi.\” Trương thị gọi.

Hai đứa nhỏ trong nhà nghe thấy tiếng thì nhảy tót vào phòng, tay còn chưa rửa đã nhào vào bàn.

\”Nghịch y như con cá thòi lòi, tới tối lại phải phí củi lửa nấu nước lau chùi, chỗ củi kia không tốn tiền hả? Hai đứa bọn con không thể để mẹ tiết kiệm chút sao?\”

Trái lại hai đứa nhỏ không lo nghe mẹ lải nhải, trước tiên duỗi dài cổ ngó đồ ăn trên bàn, sau khi nhìn rõ ràng thì liền chu miệng lên.

\”Sao lại là rau muối nữa, mẹ, con muốn ăn thịt! Muốn ăn thịt!\”

\”Con không muốn ăn bánh bột mì trộn, con muốn ăn màn thầu trắng.\”

Hai đứa nhỏ gân cổ lên ồn ào, vốn Trương thị đã phiền lòng, nghe tiếng khóc càng tức giận hơn, túm lấy từng đứa tét lên mông chúng nó một cái.

\”Lúc nào rồi hả, mẹ làm sao cắt thịt mua bột mì cho mấy đứa, tiền đào ở đâu ra! Có cơm ăn đã không tệ rồi còn kén cá chọn canh, gào khóc nữa mẹ ném mấy đứa đi luôn, cho ra cùng với mấy người bị nhiễm dịch bệnh đó.\”

Biết dịch bệnh bên ngoài đáng sợ, nhiễm phải thì sẽ chết, nghe mẹ nói như vậy, hai đứa nhỏ cũng không dám náo loạn nữa, chỉ bĩu môi không ngừng lau nước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.