[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Phiên ngoại 《 Sau khi gặp lại 》(4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Phiên ngoại 《 Sau khi gặp lại 》(4)

Hạ Dư tỉnh dậy vì thông báo điện thoại.

Lúc cậu vào thư viện đã chuyển điện thoại sang chế độ rung, cơ mà điện thoại đặt trên bàn vẫn vang thành tiếng ồn ào chói tai.

Tạ Thanh Trình nhìn số điện thoại hiển thị, là một khách sạn cao cấp ở Hỗ Châu gọi tới, anh cũng không để ý lắm, có lẽ là việc làm ăn Hạ Dư đang bàn với người ta thôi.

Nhưng thật ra sau khi Hạ Dư bị đánh thức, vừa thấy số điện thoại đã có hơi gấp gáp, cậu nhanh chóng đứng dậy ra cầu thang để nghe cuộc gọi quốc tế này, chắc là qua khoảng năm sáu phút mới quay lại.

“Có việc à?” Tạ Thanh Trình hỏi cậu.

“Không có.” Hạ Dư khẽ cười, quả nhiên bảo, “… Dự án hợp tác thôi ạ.”

Tạ Thanh Trình không hỏi tiếp nữa.

Hạ Dư thấy vai anh có vẻ hơi bị tê cứng, nghĩ tới khi nãy mình dựa vào vai anh ngủ rất lâu, vì thế đi qua, ngón tay sạch sẽ thon dài đặt lên vai Tạ Thanh Trình, chậm rãi xoa bóp cho anh.

“Em ngủ lâu như thế, sao anh không gọi em dậy.”

“Hửm?” Tạ Thanh Trình ngừng một lát, nhàn nhạt bảo, “Có gì đâu, chăm sóc em là chuyện nên làm mà.”

Lòng Hạ Dư chợt rung động, đôi mắt đen láy nhìn sườn mặt Tạ Thanh Trình.

Thật ra cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao bản thân lại si mê Tạ Thanh Trình đến như thế. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng của Tạ Thanh Trình đẹp thật, tính cách cũng có thể gọi là ưu tú, nhưng khuyết điểm của anh cũng rất rõ ràng—— Anh rất lạnh nhạt, điềm đạm, thường chẳng vui chẳng giận, bởi thế rất nhiều nam nữ bị vẻ ngoài đẹp trai của anh thu hút, lại vì tính cách lạnh nhạt của anh mà đau lòng bỏ cuộc.

Ban đầu lúc mình theo đuổi Tạ Thanh Trình, cũng biết rằng hôn anh như hôn băng với tuyết.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ không chỉ một lần, liệu có phải bản thân mình cả đời cũng không thể ủ ấm nổi người đàn ông này không. Nhưng cho dù là lúc lòng sinh ra nghi ngờ lẫn tuyệt vọng nặng nề đến thế, cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện buông bỏ việc theo đuổi anh.

Sau này cậu nghĩ lại cẩn thận, bởi vì tất cả mọi người trên đời đa số đều nghĩ “Bạn phải cho tôi thế này thế nọ”, mà Tạ Thanh Trình thì không như thế, điều anh lo lắng luôn luôn là “Tôi phải đối xử với bạn thế nọ thế kia”.

Hạ Dư vì bệnh tật, vì sự bất hạnh của gia đình, thuở nhỏ không được hưởng thụ sự chăm sóc được coi là hiển nhiên từ bất cứ một ai hết cả. Với người bình thường mà nói, tình yêu của cha mẹ là vô điều kiện, tiếc là cậu gần như chưa từng được trải nghiệm nó.

Sau đó Tạ Thanh Trình xuất hiện, cho cậu cảm giác an toàn chưa từng có.

Bác sĩ Tạ có bờ vai rộng, bóng hình cao lớn, tuy rằng có vẻ lạnh lùng thờ ơ, luôn quẩn mùi lạnh lẽo của nước sát trùng và thuốc, nhưng mỗi lần Hạ Dư cần anh nhất, anh đều ở bên cạnh cậu.

Cho dù anh nói: “Chúng ta chỉ là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân thôi.”

Nhưng anh sẽ đưa Hạ Dư tới công viên trò chơi, Hạ Dư dính mưa, anh sẽ ngồi xuống tự tay sấy tóc giúp cho cậu. Anh sẽ đọc sách cho Hạ Dư nghe bằng giọng nói cuốn hút trầm thấp, sau đó đắp chăn tắt đèn cho cậu lúc Hạ Dư nghe đọc sách ngủ thiếp đi mới rời khỏi. Anh sẽ nấu cho cậu một bát hoành thánh canh gà, nhìn cậu từ từ ăn hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.