[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Phiên ngoại 《 Sau khi gặp lại 》(3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Phiên ngoại 《 Sau khi gặp lại 》(3)

Trên nền tảng hỗ trợ người bị liệt dương, có một vài câu thảo thuận của người có kinh nghiệm, nhận được sự đồng tình theo phương diện chuyên ngành của Tạ Thanh Trình. Ví dụ như quá trình điều trị phải thực hiện theo thứ tự, bạn đời cần điều hòa bầu không khí, bày tỏ làm dịu chút cảm xúc.

Tạ Thanh Trình không nắm rõ cách điều hòa cảm xúc lắm, nhưng anh sẽ cố gắng thử một lần.

Chớp mắt đã tới cuối tuần.

Hai người lái xe, dựa theo kế hoạch thì họ cần đi chọn quà sinh nhật cho cháu gái lão Tần trước.

Đi xem thử mấy cửa hàng quà tặng, tuy rằng những thứ ở nơi ấy đều rất tinh xảo, nhưng không phải có vẻ trưởng thành quá thì lại là thiếu nét mới mẻ, hai người xem cũng chẳng hài lòng, cuối cùng vẫn đến hội chợ Manhattan.

Trong hội chợ có rất nhiều món quà để lựa chọn, lại còn dễ chọn được sản phẩm thủ công có một không hai. Chủ tiệm mang những món giá cả cũng không phải là đắt ra, cuối cùng Tạ Thanh Trình nhìn trúng tác phẩm thủ công chạm khắc bằng đá do một ông cụ người Ấn Độ làm, chỉ to cỡ bàn tay, hòn đá được ông cụ khắc hình phượng hoàng theo phong cách cổ đại sinh động, chính xác là một tác phẩm nghệ thuật.

Tìm được món quà như thế, Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đều rất hài lòng.

Hạ Dư cười nói: \”Đi dạo lâu như vậy rồi, em mua chút đồ ăn nhé?\”

Tạ Thanh Trình liếc qua nhìn cậu một cái: \”Em thèm rồi chứ gì.\”

Trong hai năm qua Hạ Dư sống như cái xác biết đi, bệnh công tử bột cũng đỡ được không ít, cậu không còn xoi mói mấy món ăn nhiều như xưa nữa. Hiện giờ cậu ở bên Tạ Thanh Trình, cảm thấy mấy quán vỉa hè cũng có điểm thú vị riêng của nó, dù sao mấy tháng trước cậu vẫn còn hờ hững nhìn mấy cặp đôi ngồi trong quán ăn ruồi nhặng lượn lờ gần trường đại học, khi đó cậu đã rất ngưỡng mộ.

Cậu nghĩ rằng, nếu như Tạ Thanh Trình vẫn còn sống thì tốt rồi, cho dù là mấy món ăn vặt bụi bặm cậu từng liếc mắt nhìn một cái cũng thấy đau cả đầu đi nữa, chỉ cần ở bên Tạ Thanh Trình, cậu bằng lòng ăn cả đời.

\”Lúc em tra mạng có tìm thấy một quán bánh nhân dạ dày bò mới mở đó.\” Hạ Dư tràn đầy hứng thú kéo tay Tạ Thanh Trình, tìm kiếm trên google map.

\”Bình luận bảo là hương vị cũng giống với bánh nhân dạ dày bò ở chợ Firenze, em muốn nếm thử xem sao… A, là ở đây rồi.\”

Quả nhiên có một quán ăn rất nhỏ, mở trong một căn nhà được cải tạo từ một sạp báo sơn màu xanh lá đậm, trước cửa đã có một hàng dài xếp chờ cùng với mùi đồ ăn thơm nức đã nói rõ quán này đúng như lời đồn.

Hạ Dư vừa thấy hàng dài kia đã do dự.

\”… Phải xếp hàng ư? Hay là…\”

Cậu cũng biết Tạ Thanh Trình không thích xếp hàng lắm, xưa nay Tạ Thanh Trình luôn là người có mục đích sống mạnh mẽ, quý thời gian như vàng, tốn nửa tiếng vì chờ được ăn vặt chỉ vì để thỏa mãn sở thích ăn uống, đương nhiên không phải điều anh bằng lòng làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.