Tạ Thanh Trình có hơi lo lắng.
Anh nhân lúc Hạ Dư ra ngoài đến phố người Hoa mua trà sữa chân trâu cho anh, lấy điện thoại tìm một số thứ trên mạng, càng tra thì mày nhíu lại càng chặt.
\”Dưới tình huống này, đề nghị đừng nên nói thẳng…\”
\”Dùng thái độ ôn hòa để cùng nhau đối mặt kể cũng tốt hơn đấy…\”
\”Có thể là ở đất khách lâu quá thôi, từ từ sẽ tự điều chỉnh lại được, không cần sốt ruột, nhưng mà phải cố gắng.\”
Tạ Thanh Trình xem diễn đàn thảo luận suốt bao lâu, có mấy câu trong đó anh cảm thấy chỉ là nói linh tinh, rất vô lí, nhưng có những câu để lại hình như khá đúng, đáng để tham khảo.
Đang xem chăm chú, cửa phòng bệnh vang tiếng lạch cạch, Hạ Dư mang một túi giấy về, mỉm cười đưa cho anh một ly trà xanh kem cheese.
\”Em bảo chủ quán cho nhiều trân châu hơn đấy.\”
Tạ Thanh Trình nhận lấy, bảo một câu cảm ơn, mặt không đổi sắc đặt điện thoại xuống giường.
Hạ Dư kéo một chiếc ghế lại gần, xoay lưng ghế ra trước, ngồi ngược ghế lại: \”Đúng rồi, có tin tốt cần nói với anh đó. Khi nãy em tiện đi qua phòng làm việc của bác sĩ, tuy anh ta bảo một tháng nữa anh mới có thể quay về nước được, nhưng bắt đầu từ cuối tuần này anh không cần ở mãi trong phòng của bệnh viện nữa rồi, có thể đi ra ngoài cho khuây khỏa, chỉ cần không rời khỏi New York thôi là được.\”
Cậu gác tay lên trên lưng ghế, trong mắt có chút mong chờ, làn da vốn đã rất đẹp dường như phủ lên ánh sáng mềm dịu nhẹ nhàng.
\”Anh muốn đi đâu?\”
Tạ Thanh Trình đang cần tới cơ hội như vậy, hơn nữa anh ở bệnh viện lâu cũng buồn chán, có thể ra ngoài thì không gì tốt hơn nữa.
Anh bảo: \”Nếu thế… Cuối tuần chúng ta tới nhà của Michael đi, sau đó tìm một nhà hàng để ăn tối thì sao?\”
Michael chính là chồng Tần Dung Bi, hai năm Tạ Thanh Trình ở Mỹ đã được anh ta quan tâm không ít, vừa hay hơn mười ngày trước là sinh nhật con gái Sa Sa của Tần Dung Bi, khi ấy Tạ Thanh Trình vẫn chưa thể xuất viện, chỉ có thể chúc mừng cô bé qua video call, hiện giờ cách hôm ấy cũng không xa, anh muốn tặng cho cô bé một món quà muộn.
Đương nhiên Hạ Dư đồng ý, rất vui vẻ bảo: \”Thế em tìm xem New York có cửa hàng quà tặng nào nhé.\”
Ngài hacker Edward nhanh chóng đưa ra được một danh sách, phía trên ghi những món quà tặng nên mua tỉ mỉ nhất, những món có đánh giá ảo đều bị loại, còn lại viết trên giấy chỉ toàn là hoa quả khô.
\”Ở Queens có một cửa hàng đồ cổ không tệ, không biết cô bé liệu có thích đồ cổ hay không, chúng ta có thể đến xem thử trước, cơ mà sáng hôm đó có hội chợ ở Manhattan, bắt đầu từ mười giờ sáng cho tới chiều…\”
Tạ Thanh Trình bỗng dưng nói câu: \”Em tìm thử khách sạn xem.\”
Hạ Dư sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tạ Thanh Trình thản nhiên đáp: \”Anh ở đây mãi cũng chán, nếu cuối tuần có thể ra ngoài thì tối ở lại khách sạn gần nhà Michael đi.\”