Khách sạn Hạ Dư thuê thật ra là homestay.
Tuy là cậu không thiếu tiền, nhưng nơi này cách bệnh viện Tạ Thanh Trình ở gần nhất.
\”Anh ơi, anh đợi chút đã, đừng vội vào.\”
Hạ Dư lấy chìa khóa mở cửa, bỗng dưng nhớ ra thứ gì, tự mình phi tới bàn ăn phòng khách trước, cất laptop với thu dọn một đống giấy viết bản thảo lộn xộn trên bàn lại.
Sau khi dọn xong mấy thứ này, cậu lại bắt đầu dọn dẹp bàn, dọn mấy chiếc áo khoác vội vã vứt lại trên sô pha cho gọn gàng, sau đó mới vọt tới cửa lấy dép đi trong nhà cho Tạ Thanh Trình.
Phòng khách thoáng đãng, hành động của Hạ Dư đều bị Tạ Thanh Trình thu cả vào mắt, Tạ Thanh Trình cảm thấy có vẻ Hạ Dư không muốn để anh trông thấy nội dung trong máy tính cho lắm.
\”Trong phòng có hơi lộn xộn… Em không có thời gian dọn dẹp, lại không cho cô dọn vệ sinh vào trong…\”
\”Không sao.\” Tạ Thanh Trình nhìn lướt qua bên trong.
Thật ra thói quen sống của Hạ Dư cũng được, tốt hơn Tạ Tuyết nhiều, lại sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn mấy anh chàng trong xã hội hiện đại.
Nhưng xem xét theo yêu cầu của Tạ Thanh Trình thì đúng là rất bừa bộn.
Vali vứt ngay trên đất, còn có mấy ly cà phê uống xong chưa rửa, quần áo chất đống cũng nhiều, cạnh máy tính còn có vài cục khăn giấy bị vo lại…
Khăn giấy!!
Hạ Dư bước lên luống cuống tay chân dọn sạch mấy con cá lọt lưới kia, vứt vội vào trong thùng rác.
Tạ Thanh Trình: \”Sao em dùng nhiều giấy thế, em bị cảm à?\”
Hạ Dư: \”Xem, xem phim thôi ạ.\”
Tạ Thanh Trình: \”Phim gì?\”
\”Thì là… Là phim nghệ thuật đó, cảm động lắm, nên em ngồi khóc.\” Người trẻ tuổi bắt đầu vội vã chuyển chủ đề, \”Anh ơi, anh muốn uống gì không? Sữa? Trà? Hay là…\”
\”Trà.\”
Hạ Dư bèn lập tức vào bếp chuẩn bị.
Lúc cậu pha trà, Tạ Thanh Trình đi một phòng xem thử căn nhà theo phong cách hiện đại đơn giản này, cho dù Hạ Dư ở cũng chưa lâu, nhưng nơi đây đã có những dấu vết của riêng cậu rất rõ ràng rồi.
Trên bàn có sách vở liên quan tới chế tác phim, cạnh vali có mấy đôi giày thể thao mới mua, trong tủ quần áo không cánh còn vài chiếc băng đeo cổ tay, mũ thể thao chưa xé mác, đều là kiểu dáng khó mà tìm thấy trong nước.
Nhưng rõ ràng nhất là…
Tạ Thanh Trình đi vào căn phòng có kê giường đệm lò xo mềm mại, trên tủ đầu giường có một tấm ảnh của bản thân.
Bức ảnh kia hẳn là ảnh chụp trên phố lan tràn trên mạng, ngay cả anh cũng chưa từng thấy. Trong ảnh anh mặc một chiếc áo lông đen mùa đông, châm một điếu thuốc, đang đứng trên sân thể dục đại học y, dựa vào lan can, duỗi đôi chân dài nghỉ ngơi.
Ảnh được lồng vào khung gỗ vuông mới tinh, nhưng cách một khung ảnh vẫn có thể thấy bên mép đã hơi ố vàng, hiển nhiên Hạ Dư đã từng vuốt ve nó, từng ngắm nhìn vô số lần trong hơn sáu trăm đêm dài của hai năm đã qua.