Hạ Dư ở nhà Tạ Thanh Trình chẳng được mấy ngày, những nơi phiền phức đã lộ ra.
“Tạ Thanh Trình, sao đèn này không có chức năng cảm ứng thông minh vậy?”
“Nó chỉ là đèn chân không bình thường thôi, không cảm ứng được.”
“Thế ạ…”
Một lát sau——
“Tạ Thanh Trình, em không biết dùng máy pha cà phê trong nhà.”
“… Trong nhà không có máy pha cà phê.”
“Đây không phải ạ?”
Tạ Thanh Trình nhìn liếc qua: “… Đấy là mô hình đồ trang trí cổ điển thủ công mà Tạ Tuyết mua thôi, em không thấy nó không có dây cắm à?”
“Thế em muốn uống cà phê thì phải làm sao giờ.”
Tạ Thanh Trình đưa điện thoại của mình cho cậu: “Mua ngoài đi.”
Cũng vì thế Hạ Dư rất vui vẻ cầm điện thoại Tạ Thanh Trình nghịch cả nửa ngày, nhưng việc chủ yếu là đổi hết tên mình trong điện thoại thành “Chồng yêu” thôi, chứ chẳng hề gọi cà phê.
Lại qua một lúc sau…
“Tạ Thanh Trình, bếp ga của anh bật sao vậy?”
“Em vặn nó là được.” Tạ Thanh Trình đang đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên.
“Vặn thế nào?”
“Thì ấn nút màu đỏ kia xuống một chút rồi vặn là được.”
Vì thế Hạ Dư đứng trước bệ bếp nghiên cứu cả buổi, cẩn thận thử một lần, cuối cùng——
“Lách cách—— Cạch!”
Bệ bếp phát ra một tiếng gào thét kì quái chết không nhắm mắt, Tạ Thanh Trình chợt đặt sách xuống đứng dậy đi qua, trông thấy trong tay Hạ Dư cầm núm bật bếp kiểu cũ đã bị cậu vặn gãy, cau mày: “Em chưa từng dùng thứ này.”
Lại quay đầu nhìn Tạ Thanh Trình bằng đôi mắt hạnh vô tội: “Anh Tạ à, anh chưa thay bếp ga được mấy năm rồi ha.”
“…” Tạ Thanh Trình thấy gáy mình đập lên thình thịch, huyết áp hơi tăng, nhưng vẫn bảo, “Bỏ đi. Chiều anh tìm người thay.”
“Thế trưa nay…”
“Trưa nay đưa em ra ngoài ăn.”
Vì thế trưa ấy, Tạ Thanh Trình dẫn Hạ Dư đi ăn ngoài.
Nhưng hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì, Tạ Thanh Trình lại không có thói quen lãng phí, anh cũng sẽ chỉ vào mấy quán nhỏ ven đường thôi.
Hạ Dư trông thấy, hờ, quen mắt ghê, đây không phải quán phở bò Hoài Nam mà cậu ăn hồi Giao Thừa hay sao?
“Bà chủ, cho hai bát phở bò, thêm cả bánh phồng nữa.”
Tạ Thanh Trình quét mã thanh toán ở chỗ thu ngân ồn ào bên kia, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên “Thanh toán Alipay—— Mười tám tệ”, ông chủ nuôi cậu tốn hơn mười tệ đã giải quyết xong bữa trưa của bọn họ.
Nếu như là trước kia, Hạ tổng kiêu ngạo đã trở mặt bỏ đi luôn rồi, nhưng xưa đâu bằng nay, Hạ tổng vô cùng vui vẻ tìm một chiếc ghế dài cũ kỹ ngồi xuống, xé đũa dùng một lần ra, cậu vẫn rất thích sạch sẽ, chạy đi lấy hai ly nước ấm để nhúng đầu đũa.