Không ngờ chuyện Tạ Tuyết cứ úp úp mở mở không chịu nói qua điện thoại trước đó chính là cô lại có bầu cục cưng thứ hai rồi.
Cô với Vệ Đông Hằng đều thích con nít, hai người cùng nhau chăm con cũng chẳng thấy phiền, giây phút sinh mệnh mới sắp đến, cả hai đều rất vui mừng, Vệ Đông Hằng chủ động bảo đứa nhỏ thứ hai sẽ lấy họ Tạ, tuy tên cũng chỉ như một kí hiệu thôi, nhưng quan trọng là cậu chàng chủ động tôn trọng Tạ Tuyết. Tạ Thanh Trình nghe thấy cũng không để ý mấy câu nói ngốc nghếch khi nãy Vệ Đông Hằng đấu võ mồm với Hạ Dư nữa, mà còn thấy vui thay cho bọn họ.
Chỉ có mỗi Hạ Dư ở bên kia là mặt sắp dài ra tới giày luôn rồi.
Mang thai cái gì mà mang? Nếu Tạ Thanh Trình là nữ thì cậu cũng làm người ta lớn bụng từ lâu rồi nhé! Tình cảm của hai người họ cũng tốt nữa, làm gì đến lượt họ Vệ lên mặt khoe khoang trước mặt cậu!
Trước khi đi, Tạ Thanh Trình lên tầng thăm Nha Nha, Nha Nha vẫn chưa tỉnh, Tạ Thanh Trình không làm phiền cô bé, chỉ cúi người bên giường nó, xoa xoa vầng trán hơi nóng lên của đứa trẻ.
Nha Nha như cảm nhận được gì đó, hoặc là đang nói mớ, nhắm mắt mềm mại khẽ gọi một tiếng: “Ưm… Bác…”
“Ừ.” Tạ Thanh Trình nhẹ giọng lên tiếng, ghém góc chăn lại giúp cô bé, “Ngủ đi, ngoan.”
Hạ Dư chua lè đứng khoanh tay tựa vào cạnh cửa nhìn.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ bên ngoài lớp lụa mỏng, phủ lên sườn mặt cứng rắn đẹp trai của Tạ Thanh Trình một vầng sáng rực rỡ, khiến ngũ quan sắc bén rõ nét của anh hóa dịu dàng.
Lúc Tạ Thanh Trình chăm trẻ sẽ tản ra cảm giác thánh khiết đến lạ, anh rất nghiêm khắc, mặt mày ngập khí chất ông lớn không thể đến gần, nhưng lúc anh rủ mi xuống lại tỏa ra hào quang êm dịu.
Thế nên tâm tình lúc Hạ Dư nhìn thấy anh cũng khác biệt nhiều, cậu vừa muốn quỳ xuống thành kính hôn lên đầu ngón tay vị thánh nhân này, quỳ bái ngọn núi tuyết sừng sững kia, lại vừa muốn tàn nhẫn vấy bẩn vết tích thiêng liêng, làm bẩn phá vỡ.
Sau khi Hạ Dư nói mấy chuyện đâu đâu xong lại ngẫm nghĩ mãi, hết sức vô lễ cảm thấy rằng, thi thoảng Tạ Thanh Trình đem lại cho cậu cảm giác tựa như một cô vợ nhà người ta lạnh lùng hết mực—— Chức cao vọng trọng, nghiêm túc giữ lễ nghĩa.
Nhưng mà vị phu nhân xa không thể với chẳng dính bụi trần kia mới gây thương nhớ nhất. Trưởng bối trầm ổn chín chăn lại cao ngạo lạnh lùng, lúc lên giường sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Dáng vẻ Tạ Thanh Trình nhẫn nhịn còn quyến rũ hơn bất cứ thiếu nam thiếu nữ nào khác.
Tối ấy, sau khi rời khỏi nhà Vệ Đông Hằng quay về hẻm Mạch Vũ, Tạ Thanh Trình vừa mở cửa nhà ra đã bị Hạ Dư đè lên ván cửa hôn, thanh niên thở dốc cởi quần tây của anh xuống, sau đó lại cởi thắt lưng rồi kéo khóa của mình, tới quần áo cũng không cởi đã nóng bỏng thúc thẳng vào bên trong.
Tạ Thanh Trình không biết cậu lại phát điên gì nữa, nhà cũ cách âm quá tệ, anh không dám tạo thành tiếng động gì lớn, cho dù bị đè lên ván cửa đâm rút va chạm dữ dội, khóa kim loại của thắt lưng đập vào, anh bị bịt kín miệng, bị chịch tới mức dâm thủy chảy dọc xuống bắp đùi ướt đẫm, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.