\”Lách cách\”. Hết thảy chuyển từ sáng qua tối, màn hình tắt, hình ảnh quay về tối đen.
.
Trước bàn làm việc, Hạ Dư gõ xong mấy chữ \”Hết phim\”, sau đó đứng dậy——
Cậu đi lên sân thượng, rút một điếu Marlboro ra, châm thuốc, rít một hơi, chậm rãi nhả một làn khói nhẹ.
Đã hai năm trôi qua.
Tạ Thanh Trình đã rời đi hai năm rồi.
Tới giờ có đôi khi cậu vẫn cảm thấy chẳng chút chân thật, tựa như còn đang mơ một cơn ác mộng chưa tỉnh lại. Cậu vẫn sẽ nghe thấy Tạ Thanh Trình đang gọi cậu là nhóc quỷ.
Nhưng cậu cũng đã hai mươi lăm rồi.
Đã chẳng thể coi là nhóc quỷ được nữa.
Chẳng có ai còn gọi cậu là nhóc quỷ hết cả.
Hôm qua cậu gặp lại đội trưởng Trịnh trên đường. Lão Trịnh đã về hưu, lúc Hạ Dư gặp mặt, ông đang dẫn cháu trai đi trượt ván trong công viên. Lão Trịnh hỏi: \”Cháu vẫn ổn chứ, giờ sao rồi?\”
Chẳng có gì là ổn hay không cả. Hai năm rồi.
Tạ Tuyết vẫn có thể xốc lại tinh thần bước ra khỏi bóng tối của bi thương, dì Lê cũng dần không còn đau lòng nhiều nữa.
Trần Mạn bị thương, tinh thần cũng bất ổn, được người nhà đưa sang châu Âu tĩnh dưỡng, về sau Hạ Dư vô tình thấy vòng bạn bè của Trần Mạn trên điện thoại Tạ Tuyết, Trần Mạn vượt qua nỗi bi thương cũng đã chụp một bức ảnh lúc tới bên bờ biển cho khuây khỏa, mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Người khác đều đã có thể bắt đầu lại lần nữa, chỉ có mỗi cậu là không thể.
Nhưng cậu nói, mọi thứ đều ổn cả, không cần phải lo lắng.
Có gì mà không ổn chứ, kết quả thẩm phán đã thực hiện, mấy nhà nghiên cứu khoa học, phần tử tội phạm đều bị phán hình phạt tương ứng giống hệt như câu chuyện Hạ Dư viết trong sách rồi.
Hạ Dư viết hết tất cả những chuyện bọn họ đã trải qua thành sách, viết hơn một triệu chữ mới có thể kết thúc.
Cậu cố gắng kể lại câu chuyện cũ trọn vẹn chân thực nhất có thể, cũng may mà có những người như tổng chỉ huy hay lão Trịnh.
Trước khi đảo Mandela nổ tung, nhóm Vệ Nhị đã thu được một cỗ máy, sau khi giãi mã, trong cỗ máy kia quả nhiên chứa đựng lượng lớn hồ sơ tư duy. Một số đã thu được đầy đủ, ví dụ như Hoàng Chí Long, Đoàn Văn, Trần Mạn, Anthony, Mandela gần như đã sao lưu lại hết ký ức trong đại não của bọn họ.
Còn lại là một vài số liệu rải rác, ví dụ như là Vệ Nhị. Mandela hẳn là cũng có hứng thú với bọn họ, muốn thu thập một vài tài liệu, nhưng cũng chẳng nhiều.
Giải mã cỗ máy này cần người nắm rõ Mandela hỗ trợ, lãnh đạo cấp cao phụ trách cả vụ án cuối cùng cũng nghĩ thông, người như Hạ Dư, so với giam giữ cậu thì không bằng lợi dụng cậu tới cùng. Lãnh đạo bèn cho phép Hạ Dư đi.
Bởi thế Hạ Dư thấy được nội tâm chân thực nhất của rất nhiều người.
Tổ chức Mandela cất giấu đủ loại tài liệu về não bộ con người suốt bao năm, giúp cậu biết tới chuyện xưa của rất nhiều người gặp được trên đường, cơ bản là có thể biết được những suy nghĩ đăm chiêu của những người ấy vào khi đó.