[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 251: Về nhà đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 251: Về nhà đi

Hạ Dư nhìn người đàn ông này.

Đoàn Thôi Trân nói, Tạ Thanh Trình chẳng qua chỉ vừa khéo bổ sung vào vị trí trong tim cậu mà thôi, vị trí ấy có thể là bất cứ ai cũng được. Nó vốn thuộc về cha mẹ của một đứa trẻ, sau này thuộc về Tạ Tuyết, chỉ là bọn họ đều vì đủ mọi nguyên nhân, không thể ở lại trong vị trí ấy được lâu.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình thay thế bọn họ, khiến trái tim cậu trở nên trọn vẹn.

Chỉ vừa khéo là Tạ Thanh Trình mà thôi.

Không có Tạ Thanh Trình, cũng có thể là bất cứ một người nào khác, không cần cố chấp quá.

Nhưng giờ phút này, cậu nhìn thấy Tạ Thanh Trình ngã xuống trước mặt cậu, nghe thấy những lời cuối cùng anh nói, trong đầu như bị một thanh kiếm sắc bén đâm vào, thanh kiếm kia cắt đứt xích sắt giam cầm cậu, khuấy đảo ký ức trong đầu cậu.

Người đàn ông này…

Thật sự có thể thay thế hay sao?

Cậu nhớ tới Tạ Thanh Trình đỡ giúp cậu một đoạn sắt gãy rơi xuống trong biển lửa, an ủi cậu lúc đứng trước sinh tử, như chỉ cần có anh ở đó, tới ngay cả cái chết cũng không cần phải sợ hãi đến thế nữa.

Thật sự có người thứ hai, có thể đặt tính mạng của cậu lên trước tính mạng của mình hay sao?

Cậu nhớ tới Tạ Thanh Trình khiêu vũ cùng cậu trong quán bar, lúc cậu vươn tay ra với Tạ Thanh Trình, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng rủ mi, như thể bất đắc dĩ lại như nở một nụ cười nhạt thoải mái.

Thật sự có người thứ hai, có thể dấy lên gợn sóng như vậy trong lòng cậu, chỉ khẽ cúi đầu cười cũng đã khiến cậu cảm nhận được tháng tư của nhân gian, ngàn ánh sao lấp lánh hay sao?

Cậu nhớ tới sự chăm chú của Tạ Thanh Trình, nhớ tới sự nghiêm túc gần như hà khắc của anh, nhớ tới chủ nghĩa nam giới cổ hủ của anh.

Tạ Thanh Trình tệ đến thế, nhưng lại hoàn mỹ như vậy, cậu nhớ tới những nụ cười không nhiều lắm của Tạ Thanh Trình, những lần rơi nước mắt đếm được trên đầu ngón tay, cậu nhớ tới sự bình tĩnh của anh, sự điềm đạm của anh, sự cố chấp của anh, sự kiên trì của anh…

Tất cả những mảnh nhỏ ấy tụ lại thành dòng lũ, phá mở giam cầm trong lòng Hạ Dư.

Tuôn trào lên trước, phía đằng trước kia là mặt trời chói mắt, thoảng mùi mặt cỏ thơm ngát.

Cậu vụt chạy, đẩy cánh cửa phòng khách đóng chặt kia ra, chạy tới, đuổi theo, cậu nhìn thấy bóng dáng Tạ Thanh Trình kéo vali rời đi trong hành lang gấp khúc dưới ánh mặt trời.

\”Tạ Thanh Trình! Bác sĩ Tạ!!\”

Như tiếng kêu gào vô số lần trong mơ.

Cho tới tận bây giờ sâu trong lòng cậu vẫn không bằng lòng để cho Tạ Thanh Trình rời đi.

Cậu bị bệnh bao năm như vậy, chỉ có mỗi mình Tạ Thanh Trình thật lòng đối xử với cậu như một cậu bé bình thường, chỉ có mỗi Tạ Thanh Trình từng nói với cậu tất cả chuyện này đều không hề đáng sợ, mạnh hơn cả bệnh tật luôn luôn là lòng người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.