[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 249: Đã tới cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 249: Đã tới cuối cùng

Nổ vang ầm ầm, khói đặc bốc lên, vụn thủy tinh văng tung tóe.

Nhưng khiến người ta bất ngờ là khu vực bị nổ sập cũng không lớn, có lẽ là dung dịch trong lò phản ứng phát nổ kia không tạo thành phản ứng dây chuyền quy mô lớn, hoặc có lẽ người đã khuất ẩn trong bóng tối đang theo dõi từ trên trời, cỗ thiết bị này cuối cùng cũng không gây tổn thương tới bất cứ cảnh sát, quân nhân nào.

Nó chỉ lôi Lý Vân, và cả Đoàn Văn bị liên lụy vào do được Lý Vân bảo vệ, ôm chặt lấy kéo xuống vực sâu…

Trong chớp mắt Lý Vân như bị kích hoạt lại ký ức hơn hai mươi năm trước, anh ta lặp lại hết thảy hành động bảo vệ của hơn hai mươi năm trước kia.

Chỉ là anh ta không ý thức được, lúc này đã không còn là một tấm biển rơi xuống nữa, mà là máy móc phát nổ…

Khói thuốc súng cuối cùng cũng dần tan đi, để lộ khoảng đất tan hoang.

Trịnh Kính Phong há miệng thở hồng hộc, đứng thẳng người dậy, nhìn hết thảy trước mắt.

Ông nhìn thấy cả người Đoàn Văn đầm đìa máu nằm dưới người cải tạo Lý Vân, lượng lớn máu lỏng chảy ùa ra từ động mạch Đoàn Văn. Da thịt khắp người Đoàn Văn cháy xém, tuy rằng ngực còn phập phồng, nhưng đã ngày càng yếu ớt.

Trịnh Kính Phong nhìn hắn.

Nói cũng chẳng biết vì sao, có lẽ vì thứ lừa dối lẫn phản bội này thật sự quá mức bi ai, cũng khiến ông bị dao động. Loại tình cảm phức tạp ấy còn vượt xa cả niềm vui sướng vì cuối cùng đã chấm dứt được đại nạn này.

Ông thở hổn hển, giày chiến đạp lên đống sắt vụn cháy đen vương vãi đầy đất, từng bước, vẫn đi tới bên cạnh thân thể Đoàn Văn và Lý Vân.

Ông cúi đầu, nhìn người đàn ông tới cả mắt mũi cuối cùng đều chẳng thể nhận ra được nữa ấy.

\”Vì sao.\”

Ông hỏi hắn.

Cơ má run lên, nước mắt rơi xuống, nhỏ lên gương mặt Đoàn Văn tựa như nước mưa.

\”Trần Lê Sinh, vì sao vậy? Hả? … Cậu không có cảm xúc hay sao?! Cậu không biết thầy cậu không hề có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cậu như vậy hay sao? Khi đó ông ấy vất vả đến thế, nhưng ngày nào hoàn thành xong công việc cũng tới dạy bảo cậu, quan tâm cậu, ông ấy bảo cậu là một cảnh sát tốt! Cậu sẽ là cảnh sát tốt đấy! Trần Lê Sinh—— Vì sao cậu làm thế hả?!! Ông ấy còn chắn một dao của tên bắt cóc giúp cho cậu! Cậu nói rằng cậu không muốn về nhà thì ông ấy đưa cậu về nhà ông ấy đấy! Ông ấy đối xử với cậu tốt như thể đối xử với con ruột của chính mình vậy, cuối cùng cậu… Cuối cùng vì sao cậu lại làm thế…\”

Nói xong câu cuối, Trịnh Kính Phong đã khóc không thành tiếng.

\”Lúc cậu bày ra cái chết của bọn họ, lúc cậu đang hại chết… Người từng nấu cơm cho cậu, thầy và vợ thầy từng đi khám bệnh cùng với cậu… Cậu đã mang tâm trạng gì? Trần Lê Sinh… Cậu nói tôi biết cậu đã mang cảm xúc thế nào!!!\”

Đoàn Văn nằm trên đất, hắn vẫn bị Lý Vân ôm chặt lấy.

Đấy là tư thế bảo vệ đồng nghiệp, thật ra thầy hắn cũng đã từng làm vậy với hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.