[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 247: Người yêu giết nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 247: Người yêu giết nhau

Giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng vang lên, như một bàn tay vô hình khổng lồ đè mấy nhà nghiên cứu khoa học xuống, kể cả Anthony, thậm chí là cả Đoàn Văn đều quỳ xuống trong nháy mắt!!

Đoàn Văn hết sức kinh ngạc!!

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra thứ vũ khí Tạ Thanh Trình mang theo rốt cuộc là gì, nhưng mà—— Sao có thể như thế được——?

Gần như hắn ta không có thời gian suy nghĩ, trong giây phút mất ý thức, trước mắt hắn nhất thời tối đen lại, con ngươi tan rã, như lúc lợi dụng Hạ Dư điều khiển những kẻ khác.

Giờ phút này, hắn lại bị Tạ Thanh Trình điều khiển!!

Người duy nhất thoát được kiếp nạn này là Lý Vân và Đoàn Thôi Trân đang nằm trong khoang sinh học đặc chế, Lý Vân là người cải tạo, cơ thể Đoàn Thôi Trân là cái xác của một cậu bé đã chết, bởi thế cũng không bị Huyết Cổ ảnh hưởng.

Lúc chuyện bất ngờ này xảy ra, Lý Vân phút chốc tỉnh táo lại nhướng mày lên, lập tức ra tay, Tạ Thanh Trình lại vung tay lên ra lệnh, khiến Đoàn Văn đứng dậy ngăn cản anh ta.

Thấy tình cảnh như thế, Đoàn Thôi Trân nhất thời đổi sắc mặt, bà ta hoảng sợ mở to mắt nhìn Tạ Thanh Trình bên ngoài khoang ra lệnh cho mấy nhà nghiên cứu khoa học tháo bỏ xiềng xích của anh, sau đó chậm rãi đứng dậy, lúc này bà ta cuối cùng cũng để lộ vẻ mặt phù hợp với cơ thể của bà ta——Vẻ mặt mà một cậu bé nên có.

Bà ta để lộ sự hoảng hốt lẫn sợ hãi cực độ, bà ta gào ầm lên phía bên trong khoang: \”Sao lại như thế này?! Sao mày lại có Huyết Cổ được?! Sao mày có thể dùng Huyết Cổ được!!!\”

Tạ Thanh Trình bước từng bước lên bậc thang, anh ngẩng đầu, cho dù đã mất đi hai mắt, anh vẫn bước về phía Đoàn Thôi Trân một cách chính xác được.

Sau khi anh hấp thu dị năng Huyết Cổ của Hạ Dư vẫn không hề để lộ ra, dùng miếng mồi \”bằng lòng làm cơ thể hiến tặng\” mà Mandela không thể chối từ, một mình lao vào nguy hiểm, như một liều thuốc độc, len lỏi vào nội tạng đối phương!

Mãi cho tới lúc này, Tạ Thanh Trình mới nói: \”Sơ Hoàng có thể chiếm đoạt thâu tóm được tất cả dị năng của bệnh nhân Ebola thần kinh… Đoàn Thôi Trân—— Đáng tiếc thật đấy, mấy người phát hiện ra thật sự… Đã quá muộn rồi!!\”

Giọng anh vừa dứt, đã lớn tiếng quát lên: \”Mở khoang!!\”

\”Không!! Không!!! Vì sao chứ? Cho dù mày có Huyết Cổ cũng chưa chắc đã ảnh hưởng tới bọn họ được!! Trên người bọn họ đều đeo nhẫn Triệt Tâm gắn vào da thịt rồi! Điều này không có khả năng… Không thể xảy ra được!!!\”

\”Tôi là quái vật do một tay bà tạo nên đấy.\” Tạ Thanh Trình nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ, tay anh đặt bốp một tiếng lên cửa khoang, ngay vị trí Đoàn Thôi Trân, phía sau anh, một nhà nghiên cứu đã làm theo mệnh lệnh của anh, lảo đảo đứng dậy, nhập mật mã, mở khóa thiết bị theo trình tự…

\”Xì——\”

Tiếng khí thoát ra rợn người.

Tiếng thét chói tai của Đoàn Thôi Trân như biến thành thanh kiếm sắc bén xuyên vào màng nhĩ mỗi người, bà ta biết cửa khoang bảo vệ bà ta sẽ mở ra, bà ta gào lớn, nhưng máy điều khiển đám người cải tạo phía sau làm bằng kim loại, không thể mang vào trong khoang, bà ta giao cho Đoàn Văn, thế nên hiện giờ bà ta vốn không thể nào ra lệnh cho đám người biến dị lẫn chó biến dị tới cứu mình được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.