Tạ Thanh Trình ngồi im trong gian tù.
Trên đôi mắt anh phủ một tầng băng trắng tuyết, trên băng còn dính chút máu tươi sẫm màu.
Đầu bếp phụ trách bữa ăn của anh kia lại đem cơm tới cho anh lần nữa, lần này cuối cùng anh cũng ăn một bát cháo.
Chậm rãi ăn được nửa bát cháo, cửa gian tù bị mở ra, có vài nhân viên thí nghiệm của Mandela bước vào, lần này họ không mang ống lấy máu thí nghiệm hay lam kính thí nghiệm nào, mà là nói thẳng với Tạ Thanh Trình, \”Tới giờ rồi.\”
\”… Ồ.\” Tạ Thanh Trình vẫn bình tĩnh như trước, \”Cuối cùng cũng xác nhận xong rồi à.\”
\”…\”
\”Vẫn còn một ít cháo nữa.\” Anh thản nhiên bảo, \”Tôi ăn xong rồi sẽ đi.\”
Nói cũng lạ, rõ ràng không cần phải đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của anh, nhưng đối diện với người đàn ông dù bị cưỡng ép móc hai mắt đi vẫn chẳng lộ ra chút yếu đuối này, mấy nhà nghiên cứu khoa học ấy vẫn không thể từ chối được.
Bọn họ đứng im chờ đợi.
Lại qua một lát nữa, cuối cùng Hạ Dư cũng tự mình đến nơi này.
\”Hạ tổng.\”
\”Chào Hạ tổng.\”
Cấp bậc mấy nhà nghiên cứu khoa học này không cao bằng Hạ Dư, họ thấy Hạ Dư, lập tức cúi đầu rủ mắt, chào hỏi cậu.
Tay Tạ Thanh Trình vẫn luôn cầm thìa cũng hơi khựng lại một lát.
Hạ Dư không để ý đến mấy nhà nghiên cứu khoa học này, cậu vào trong phòng, ánh mắt rơi thẳng xuống người Tạ Thanh Trình.
Cậu trông thấy người sắp biến thành cơ thể hiến tặng này, vẫn thẳng lưng ngồi ngay ngắn trước bàn. Bởi vì mất đi ánh sáng, động tác ăn cháo của Tạ Thanh Trình trở nên rất chậm rãi, anh hơi nghiêng mặt qua, gương mặt gầy gò ấy dưới ánh đèn lạnh lẽo lộ ra vẻ tái nhợt tựa như ngọc mỏng.
Tạ Thanh Trình đã mù hẳn.
Hạ Dư trông thấy anh, chẳng hiểu sao lòng bỗng dưng vô cùng buồn phiền, như thể bị đâm vào một nhát tàn nhẫn—— Nhưng cậu lại chẳng biết là vì sao.
Người đàn ông này chỉ ngồi im lặng như thế.
Người điếc gần như khờ khạo, người mù lại khôn ngoan hơn, bởi vì người điếc không nghe thấy âm thanh, sẽ gào lớn, có vẻ cục cằn, mà người mù thì chẳng trông thấy thứ gì, thường sẽ tập trung, hành động cẩn thận, đấy là diễn giải ý kiến có từ lâu mà Hạ Dư đã từng đọc được trong 《 Shunkinshou 》.
Cậu vẫn còn nhớ rõ Shunskinshou, cũng nhớ rõ từng bắt chước nam chính Shunkinshou, giúp Tạ Thanh Trình mát xa chân, ủ trong ngực mình sưởi ấm. Cậu cũng nhớ rõ về Tạ Thanh Trình, nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng suy nghĩ của cậu đã bị khống chế lẫn cưỡng ép cấy ghép cải tạo rồi, cậu chẳng còn chút tình cảm nào với Tạ Thanh Trình hết cả.
Sự dịu dàng ấy hẳn đã biến mất hết cả rồi.
Não bộ cậu có một giọng nói không ngừng bảo cậu nên làm gì, cậu mơ hồ cảm thấy mâu thuẫn, nhưng giọng nói ấy cứ như cự thú canh giữ trong ngực cậu, đè ép cậu hoàn toàn không thể nào thở nổi.