[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 245: Chuẩn bị cấy ghép – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 245: Chuẩn bị cấy ghép

Tối đen.

Trước mắt là khoảng bóng tối vô tận chừng như chẳng thấy điểm cuối.

Hai mắt Tạ Thanh Trình trống rỗng, Anthony đã lấy hai mắt anh đi thở hồng hộc, rời khỏi gian tù này tựa như chạy trốn. Ngay cả vết thương của anh mà Anthony cũng không dám xử lí, qua hơn mười phút, mới có bản sao Lư Ngọc Châu bước vào, thay băng sạch cho anh, thong thả, quấn băng vải trắng tuyết hết vòng này đến vòng khác.

Vải trắng tinh quấn quanh, tóc mái rủ xuống, màu đỏ thẫm dần thấm ra ngoài.

Đương nhiên là đau, nhưng mà cả đời này Tạ Thanh Trình đã chịu đựng rất nhiều khổ cực rồi, nỗi đau bị lấy mất hai mắt với anh mà nói cũng chẳng là gì.

Người của Mandela có hơi an tâm về anh, Thương Long mù mắt mất vuốt thì có thể làm được gì chứ?

Chẳng qua chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi.

Lư Ngọc Châu nhân bản lại quay về, trong gian tù càng trở nên yên tĩnh hơn, tốc độ thời gian trôi qua càng khó nắm bắt. Hiện giờ tới sắc trời anh cũng không nhìn thấy nữa.

Cái chớp mắt ấy, Tạ Thanh Trình cảm thấy bản thân cứ như một cỗ máy đang liên tục rơi rụng linh kiện, vốn dĩ vẫn còn hoạt động là vì muốn hoàn thành chuyện mình đang làm trước khi hoàn toàn báo hỏng. Dù sao về sau chỉ còn đêm đen vĩnh cửu, ngàn sao đã tàn, anh cũng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu của cuộc đời.

Anh không có thời gian rảnh để bi thương cho bản thân.

Tạ Thanh Trình nâng tay chạm vào mí mắt mình, hiện giờ anh đã mù hẳn—— Nhưng mà không cần bận tâm.

Hiện giờ Mandela cũng không phát hiện ra anh mang theo vũ khí gì hết, mà bọn chúng cũng đã hoàn toàn buông lỏng đề phòng vì anh đã mù.

Anh bình tĩnh tựa như một kẻ điên.

Mà trên thực tế, anh cũng chính là kẻ điên.

Hai mươi năm qua, vì để khiến mình bình tĩnh, anh học được cách chẳng vui chẳng buồn, đã quen không sợ không giận, anh làm gì cũng làm theo khuôn khổ để bản thân không mất khống chế, sau đó biến bản thân sống thành một người đàn ông cực kỳ thiếu thốn tình cảm cá nhân.

Thế nhưng bình tĩnh tới mức độ của anh còn chẳng phải là căn bệnh mãn tính khác hay sao?

Anh mất cha mẹ, mất thầy đáng kính, mất anh em, mất vợ, mất ước mơ, mất sức khỏe… Những thứ cực khổ ấy tuy rằng không khiến anh vỡ vụn, nhưng lại khiến anh sống trong nỗi tra tấn ngày qua ngày, hợp thành một thể với thống khổ. Hình như từ sau khi cha mẹ và lão Tần qua đời, anh cũng chưa có một ngày nào thật sự tự mình cảm thấy vui vẻ, chưa một ngày nào thật sự sống thoải mái hết cả.

Về sau nét sống động không có nhiều cho lắm trong cuộc sống, gợn sóng tựa như dấu vết của quá khứ còn lưu lại, hình như đều là Hạ Dư đem tới.

Anh nhìn thấy ánh sáng, màu sắc cuối cùng, từ biệt mọi người, cũng đều nhờ có đóa Vô Tận Hạ nở rộ ấy.

Là Hạ Dư khiến anh phát hiện đáy lòng mình mang nhiều thứ mềm mại đến vậy, cất giấy nhiều người chưa từng rời bỏ anh như thế…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.