[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 244: Móc mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 244: Móc mắt

Tạ Thanh Trình bị đưa tới một căn phòng trên gác mái.

Đây là nơi từng dùng để nhốt Hạ Dư.

Lúc Hạ Dư vừa bị tổ chức đưa về đảo, phản kháng rất kịch liệt, cảm xúc bất ổn, sau khi phẫu thuật có phát bệnh mấy lần, lại cực kỳ không phối hợp, Mandela không thể không nhốt cậu lại trong căn phòng tựa như gian tù này, mãi cho tới khi cậu dần dần bình tĩnh lại dưới sự uy nghiêm của bọn chúng, mãi cho tới khi cậu ra vẻ bằng lòng trung thành vì tổ chức thì mới thôi.

Hiện giờ Tạ Thanh Trình cũng bị nhốt ở nơi này, trải qua mười mấy tiếng hoặc là vài chục giờ cuối cùng trong cuộc sống của anh.

Sau khi anh ngửa bài không lâu, tiếng bom đạn giao chiến dữ dội nhất đã ngừng lại. Mandela và Người Phá Mộng tạm thời đình chiến.

Tạ Thanh Trình ngồi trong gian tù ở tòa tháp, nhắm mắt lại, để thời gian trôi qua từng giây một.

Đoàn Văn phái người tới kiểm tra anh rất nhiều lần, lúc lấy máu xét nghiệm, những kẻ đó đều có vẻ rất căng thẳng, rõ ràng Tạ Thanh Trình đã bị lục soát rất nhiều lần rồi, chắc chắn không thể mang thêm vũ khí gì khác được.

Tạ Thanh Trình biết đám Đoàn Văn đề phòng mình, nhưng mặc kệ có tin hay không, Mandela cũng sẽ mạo hiểm tiếp nhận anh.

Bởi vì cơ thể có khả năng thích ứng cao của Sơ Hoàng là thứ Đoàn Thôi Trân tha thiết khát khao.

Hiện giờ, Tạ Thanh Trình tựa vào vách tường lạnh băng trong phòng, nghiêng đầu, nhìn núi non biển cả xa xăm ngoài cửa sổ. Từ nơi này có thể thu hết cảnh bờ biển Đông của Mandela vào đáy mắt, giờ đang là lúc mặt trời lặn, ánh mặt trời chìm dần, trên mặt biển gờn gợn ánh vàng chuyển động bất an, tựa như chục ngàn ngựa chiến cả nghìn binh lính mặc áo giáp vàng chiến đấu trong gợn sóng, rất nhanh, từ chiều tà đã ngả về tối, ánh nắng chiều trải dài, trong ánh vàng lại hiện lên khoảng ráng đỏ rộng lớn thê lương, tưởng như đó là máu tươi oanh liệt nơi chiến trường.

Quan cảnh ở căn phòng này rất đẹp, nhưng nếu nhìn phong cảnh ấy ngày qua ngày mà lại chẳng thể đến nơi nào khác, dù có đẹp đến mấy cũng sẽ trở thành ác mộng.

Tạ Thanh Trình im lặng ngồi bên cửa số, anh biết lúc trước chắc chắn Hạ Dư cũng ngồi ở vị trí này, trên tường rải rác vài hình vẽ nguệch ngoạc, dùng đá vụn khắc lên, sau khi anh vào chẳng bao lâu đã phát hiện ra mấy thứ này.

Mấy hình vẽ nguệch ngoạc ấy là Hạ Dư để lại trong lúc bị nhốt ở đây.

Tạ Thanh Trình nhìn thấy câu người an giấc nơi đây, tiếng tăm ghi lại trên dòng nước.

Trông thấy một con gấu bông cầm bóng bay.

Nhìn thấy ánh nến đèn hoa sen, hoa cẩm tú cầu Vô Tận Hạ, thấy rồng lửa nhỏ dáng vẻ hung dữ…

Tạ Thanh Trình nâng tay lên, bụng ngón tay vuốt ve những dấu vết đã dần nhạt đi này, bên tai như vang tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ, như vụt hiện ánh sáng của đu quay cao chọc trời.

Anh thấy Hạ Dư cô đơn co mình trong căn phòng này, ánh mắt trống rỗng, cầm vụn đá nhỏ khắc lên mặt tường này những bức hình về thứ mà cậu nghĩ rằng mình đã mất đi mãi mãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.