Bên trong không có ai, Anthony nóng lòng muốn thưởng thức thứ Tạ Thanh Trình có được.
Cho dù việc tẩy não vẫn đang được tiếp tục, trên người Hạ Dư nối đầy ống dẫn, Anthony không dám làm gì thật sự, nhưng anh ta dựa vào lý do thôi miên an ủi Hạ Dư, ma xui quỷ khiến bước tới gần, đối diện với Hạ Dư hôn mê bất tỉnh, ngồi xuống ghế.
Anh ta ngồi vào trong lòng Hạ Dư, khoái cảm cướp giật lại tràn lên, trong đầu anh ta thoáng nhớ lại, trong tư thế này, đè lên vai Hạ Dư, cố tình bắt chước theo dáng vẻ của Tạ Thanh Trình mà anh ta từng trông thấy trong video.
Hành động bắt chước như thế khiến anh ta cảm thấy mình tựa như đã sắp biến thành vị anh họ của anh ta, anh ta hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng lên.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta vẫn ngửa cổ, như mơ màng như si mê, tự mình say sưa thở dốc—— Anh ta thật sự rất thích thú với niềm vui cướp đoạt thứ khác khỏi tay Tạ Thanh Trình!
Cướp đoạt của anh ta… Thay thế anh ta!
Hôn nay anh ta thay thế được Tạ Thanh Trình, ngày mai cũng có thể thay thế được Đoàn Văn!
Anh ta từng chẳng có gì hết, sau này anh ta nhất định sẽ có được tất cả những thứ anh ta muốn.
Tạ Thanh Trình… Từng cưỡi lên cậu trai này như thế… Anh ta trải nghiệm góc nhìn của anh trai anh ta, phỏng đoán nội tâm của anh trai anh ta, linh hồn khô cạn vặn vẹo của anh ta được sự thỏa mãn giả dối này an ủi rất lớn.
“Nhóc quỷ… Anh trai tôi gọi cậu như thế nhỉ?” Tay Anthony lướt lên gương mặt Hạ Dư, nâng khuôn mặt cậu lên, dùng sự dịu dàng biến thái thôi miên an ủi cậu.
“Cậu xem, tôi cũng có thể gọi cậu như thế. Thứ cậu khao khát, tôi đều có thể cho cậu cả… Từng chút từng chút, tiếp nhận toàn bộ lý tưởng của chúng tôi đi…”
“Đứng về phía tôi, cậu sẽ không đau đớn nữa, buông bỏ kháng cự, cậu sẽ không phải tổn thương thêm…”
Anthony nói, liếc mắt qua, nhìn giá trị theo dõi bên cạnh.
Giá trị kia phát ra thay đổi khiến người ta hài lòng.
Thôi miên của anh ta có hiệu quả.
Anthony không khỏi hưng phấn.
Xem ra anh ta có thể dùng loại thôi miên dụ dỗ này thuyết phục Hạ Dư, thế thì quá tốt rồi, không cần bạo lực nhiều, hơn nữa nếu như tẩy não thế này được, sau khi Hạ Dư tỉnh dậy chắc chắn sẽ ỷ lại vào anh ta.
“Tôi giao hết toàn bộ những thứ quý giá cho một mình cậu đấy, cậu nhất định không được làm tôi thấy vọng nhé… Hạ Dư.” Anthony dán sát khuôn mặt vào Hạ Dư đang hôn mê trên ghế điện, u ám thì thầm khe khẽ bên gương mặt cậu.
“Cậu phải giúp tôi giành lấy tất cả những gì tôi mong muốn… Sau đó tự tay giết chết kẻ tôi ghét nhất, biết rồi chứ?”
Đầu ngón tay anh ta vuốt ve gương mặt tái nhợt của Hạ Dư, lướt xuống dưới, lại chậm rãi lượn lờ quanh ngực thanh niên.
Trong mắt Anthony lóe vẻ thân mật lẫn say mê biến thái: “Giúp tôi giết anh ta, giúp tôi có mọi thứ, sau đó lên giường với tôi… Cho tôi tất cả những thứ mà anh ta đã từng có, vậy mới không uổng công tôi đã cứu sống cậu, an ủi cậu.”